“Xin chào.” Cừu Chính Khanh lịch sự đáp lại, “Tôi là Cừu Chính
Khanh ở Vĩnh Khải.”
“Tôi biết.” Thẩm Giai Kỳ cười nói: “Nghe danh đã lâu.” Hai người trao
đổi danh thiếp với nhau, Cừu Chính Khanh cũng cười với cô: “Thẩm tổng
khách sáo quá rồi.”
“Lời tôi nói là thật đó.” Thẩm Giai Kỳ nói vài câu xã giao, Cừu Chính
Khanh lịch sự lắng nghe, sau đó thuận tay lấy một ly rượu từ trên khay của
người phục vụ vừa đi qua đưa cho cô.
Thẩm Giai Kỳ nhận lấy và nói lời cảm ơn. Cô nhìn đại diện của Hoa
Phú một cái, anh ta vội nói với Cừu Chính Khanh rằng mình phải đi tiếp đãi
người khác, mời anh cứ tự nhiên. Sau khi vị đại diện kia đi thì Thẩm Giai
Kỳ và Cừu Chính Khanh bắt đầu trò chuyện. Cô bày tỏ sự ngưỡng mộ và
chúc mừng cho Vĩnh Khải vừa giành được vài hợp đồng lớn, còn nhận xét
vị trí quan trọng của Cừu Chính Khanh trong việc này.
Cừu Chính Khanh cười: “Thẩm tổng quá khen rồi. Hiểu biết của Thẩm
tổng về Vĩnh Khải xem ra không ít.”
“Đúng vậy. Chúng tôi từng tìm hiểu rất kỹ về Vĩnh Khải. Bố tôi thường
nói, việc thông minh nhất chú Tần đã làm trong mấy năm nay chính là mời
được anh đến Vĩnh khải. À, cũng gần bốn năm rồi nhỉ?”
“Đúng vậy.” Cừu Chính Khanh không thay đổi nét mặt. “Tin tức của
Thẩm tổng đúng thật nhạy bén.”
Thẩm Giai Kỳ cười: “ Đúng là rất nhạy bén, tôi còn biết Thắng Kỳ và
Anh Lợi muốn lôi kéo anh qua đó đều không thành công.” Cô nhìn thẳng
vào mắt anh, mỉm cười hỏi: “Không biết Cừu tổng suy nghĩ như thế nào?”
“Cũng không có suy nghĩ gì, chỉ là không có lí do để rời khỏi Vĩnh
Khải thôi.”