Thẩm Giai Kỳ nghiêng đầu, có chút khiêu khích: “Lương cao, chức cao
hay là cảm giác thành tựu?”
“Tất cả mọi thứ đều không tệ, tôi rất hài lòng.” Cừu Chính Khanh lãnh
đạm nói.
Thẩm Giai Kỳ lại cười, nhanh gọn nói: “Xem ra Cừu tổng là người
thẳng thắn, vậy tôi cũng không nói vòng vo. Anh cũng biết Hoa Phú không
hề thua kém Vĩnh Khải. Những gì Vĩnh Khải có thể cho anh, Hoa Phú cũng
có thể, điều kiện có thể còn cao hơn Vĩnh Khải. Bài phát biểu của bố tôi lúc
nãy anh cũng nghe rồi, tầm nhìn của Hoa Phú không ngắn, mục tiêu cũng
rất lớn, có không gian cho Cừu tổng trổ tài. Hoa Phú chúng tôi cần người
tài, điều kiện có thể bàn bạc.”
Cừu Chính Khanh cũng cười, “Cảm ơn đã xem trọng tôi.”
“Cừu tổng chắc đã quen với những lời khen ngợi rồi, tôi biết có rất
nhiều công ty thèm muốn miếng thịt béo bở là anh. Hoa Phú chúng tôi cũng
tỏ rõ thái độ, nếu Cừu tổng suy nghĩ xong, bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh
anh.”
“Cảm ơn.” Cừu Chính Khanh trực tiếp từ chối: “Nhưng trước mắt tôi
không hề có ý định rời khỏi Vĩnh Khải.”
“Việc này tôi có thể hiểu được.” Thẩm Giai Kỳ thoải mái đáp, sau đó
lại cười: “Được rồi, nhiệm vụ bố tôi giao đã hoàn thành. Loại chuyện lôi
kéo này nếu anh không muốn thì người có tuổi như ông ra mặt sẽ mất thể
diện lắm, thế nên đành để tiểu bối đến thăm dò làm quen trước. Tương lai
còn dài mà.”
Đúng là rất thẳng thắn, Cừu Chính Khanh chỉ có thể nói: “Vô cùng cảm
kích.”
“Vậy tiếp theo là mong muốn của chính tôi.” Thẩm Giai Kỳ đưa tay
làm động tác mời, “Không biết Cừu tổng có nể mặt nhảy với tôi một điệu
không?”