“Sáu, bảy tuổi không thành vấn đề?” Cừu Chính Khanh dè dặt thăm dò:
“Vậy chín tuổi thì sao?”
Tim Doãn Đình đập thình thịch, cố ý giả ngốc: “Nam lớn hơn chín tuổi
hay nữ lớn hơn chín tuổi?”
“Nam.” Tim Cừu Chính Khanh cũng đập liên hồi.
“Nam à.” Doãn Đình thấy mặt mình nóng bừng. “Như vậy cũng tốt.
Nam lớn hơn nữ chín tuổi, vậy chắc là người thành thục trầm ổn, biết chăm
sóc người khác, biết thương vợ. Ừm, rất tốt.” Ba chữ cuối khó khăn lắm cô
mới nặn ra được, vì mấy câu trước càng nói càng không biết xấu hổ, cô sắp
chịu hết nổi rồi.
Cừu Chính Khanh nhìn chằm chằm Doãn Đình, vẻ mặt cô là ý gì? Anh
cảm thấy rất có hy vọng, anh cảm thấy cô cũng như anh. “Ừm, anh ta nhất
định sẽ rất thương vợ mình.” Anh nói theo cô. Giống Doãn Đình, Cừu
Chính Khanh cũng thấy những lời này nói ra miệng thật xấu hổ.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, bị một cảm giác không tên bao lấy.
Anh nhất định sẽ rất thương vợ mình
Lại còn nói lời yêu thương nữa.
Tim Doãn Đình nhảy loạn cả lên, vừa ngọt ngào lại thẹn thùng. Nhanh
lên, tiếp tục nói đi!!!
Cừu Chính Khanh rất muốn bày tỏ, nhưng anh cảm thấy đây là chuyện
nghiêm túc, nên diễn ra ở một nơi khác tìm “ngày đẹp” rồi mới có thể tỏ
tình với Doãn Đình. Hiện tại còn có hai người ở bên ngoài thảo luận chuyện
công việc, anh không thể ở trong phòng bếp quá lâu được.
Đây không phải địa điểm và thời điểm thích hợp.
Cừu Chính Khanh không thể chấp nhận việc này tùy tiện nói với Doãn
Đình những câu như anh lớn hơn em chín tuổi, nhưng anh sẽ đối xử tốt với