Cô hỏi như vậy khiến Cừu Chính Khanh nhất thời lúng túng, “Hừm,
ngày mai sẽ cho cô biết.”
Lại là ngày mai! Doãn Đình nặng nề gật đầu. Xem ra tối nay về phải
tập yoga để tĩnh tâm lại, nếu không ngày mai lại không nghe được lời cô
muốn nghe, cô sợ mình không nhịn được nhào tới Cừu Chính Khanh hùng
hổ lay mạnh vai anh nói: “Anh nói hay không?! Rốt cuộc có nói hay
không?! Anh không nói thì để em nói!”
Doãn Đình thầm lắc đầu, rũ bỏ sự tưởng tượng như phim hoạt hình của
mình, bình tĩnh lịch sự mà hỏi: “Vậy lúc nào em qua thì tiện?”
“Để buổi sáng đi, chúng ta có thể cùng nhau ăn trưa.” Bữa trưa chọn
một nhà hàng lãng mạn, vậy cũng được. Cừu Chính Khanh bắt đầu vạch kế
hoạch trong lòng. Anh sẽ mua một món quà nhỏ, không quá lộ liễu lại thể
hiện được anh có thành ý. Cô gái nhỏ như Doãn Đình chắc là thích phong
cách như vậy.
“Được ạ.” Doãn Đình đồng ý ngay. Cô quyết định ngày mai sẽ chọn
nhà hàng, chọn nơi có không khí tốt, có phòng VIP riêng. Vậy thì không bị
quấy rầy không thể hiện ra là cô cố ý.
“Tôi sẽ đến đón cô.”
“Vâng ạ”. Doãn Đình lại đồng ý, “Trước khi xuất phát anh gọi điện cho
em nhé”.
“OK.”
Chuyện lớn đã xong, hai người tức tốc pha trà rồi bưng ra.
Thời gian sau đó không còn chuyện gì Doãn Đình có thể chen lời vào
nữa. Chuyện kinh doanh cô nghe không hiểu lắm. Mao Tuệ Châu và Cừu
Chính Khanh phối hợp rất ăn ý, che giấu thân phận nhà đầu tư của cô trước
mặt Ngô Phi, chỉ nói cô là bạn Cừu Chính Khanh. Doãn Đình hiểu đây là vì