Cừu Chính Khanh cũng nghĩ, chẳng lẽ Doãn Đình thích phong cách
này? Có lẽ anh nên phát huy thái độ tích cực hơn mới được.
Tối đó Cừu Chính Khanh đưa Doãn Đình về nhà, trên đường không nói
gì khác, chỉ dặn dò cô chuyện đầu tư vào công ty. Trong lòng Doãn Đình đã
coi Cừu Chính Khanh là đại diện đàm phán cho mình, Cừu Chính Khanh
cũng tự động đứng ra gánh vác trách nhiệm này. Anh và Mao Tuệ Châu đã
bàn bạc chi tiết, đánh giá tính khả thi, giúp Doãn Đình ra điều kiện, cuối
cùng nói cho Doãn Đình biết con số ước tính là bao nhiêu, kế hoạch là gì,
mỗi quý cần đầu tư bao nhiêu tiền, hoa hồng sau này sẽ chia như thế nào…
“Tôi phải có mặt lúc gặp trực tiếp gặp công ty kiểm toán”. Cừu Chính
Khanh nói
“Được ạ.”
“Thỏa thuận hợp tác giữa cô với Mao Tuệ Châu, tôi sẽ giải quyết với
cô ấy trước, điều kiện là những gì lúc nãy tôi vừa nói. Khi tôi soạn điều
khoản cụ thể, nếu có gì thay đổi tôi sẽ nhắn lại cho cô biết.”
“Vâng.” Doãn Đình rất vui. Có một nhân tài kinh doanh giúp cô đàm
phán, cô cảm thấy mình oai phong hơn nhiều.
Đang nói chuyện thì xe đã về tới cổng chung chư nhà Doãn Đình. Hai
người đều có chút không nỡ. Nhưng ngày mai mới là thời điểm quan trọng,
thế là hai người đành chia tay nhau trong tiếc nuối.
Trên đường đi, Cừu Chính Khanh đều nghĩ xem nên mua quà gì cho
Doãn Đình, nhưng khuya quá rồi, trung tâm thương mại đã đóng cửa, anh
nghĩ nếu mai dậy sớm, chắc cũng có thời gian để dạo quanh đó một vòng.
Về đến nhà, Cừu Chính Khanh ngồi ngắn trước bàn sách, nghiêm túc
hoạch định lời lẽ và đối sách cho cuộc hẹn tỏ tình ngày mai.
Anh mở sổ ghi chép của mình ra, lấy bút chì ghi chép ý chính cần nói
lên đó.