họ muốn bảo vệ cô. Dù sao cô cũng không thân với Ngô Phi, bớt một người
biết thì bớt một phần rắc rối.
Nhưng trong lòng Doãn Đình, trực giác của cô mách bảo Ngô Phi cũng
là người đáng tin.
Doãn Đình không nhịn được lại tiếp tục quan sát Ngô Phi, cuối cùng bị
cậu ta phát hiện. Ngô Phi thấy hơi ngại, bắt đầu đứng ngồi không yên. Tiếp
nữa thì Doãn Đình phát hiện ra Cừu Chính Khanh đang trừng mắt với mình.
Được rồi được rồi, Doãn Đình tự kiểm điểm lại bản thân, làm vậy đúng
là không nên. Nhưng ngồi ở đây chán quá đi, không được quan sát Ngô Phi
thì cô chẳng còn gì để làm nữa rồi. Cô dứt khoát chào một tiếng rồi chạy
vào phòng chơi với mèo Đại Đại.
Lần này Doãn Đình chơi rất lâu. Sự thật đã chứng minh, Cừu Chính
Khanh chọn ngày mai là chuẩn xác. Vì hôm nay bọn họ thảo luận kế hoạch
đến tận tối mịt. Bốn người cùng nhau ăn cơm hộp. Nhân lúc có mặt Cừu
Chính Khanh và Ngô Phi, Mao Tuệ Châu cố bàn bạc cho xong tất cả các
vấn đề thiết yếu, nào là chi phí dự kiến, còn cả thời gian biểu…. Bọn họ bàn
công việc, còn Doãn Đình thì giúp gọi cơm, rót nước, làm việc vặt.
Ngô Phi cũng là người quyết đoán, cậu ta thành thật khai nhận, lúc
nghe tin Mao Tuệ Châu mở công ty riêng thì đã nộp đơn xin nghỉ việc. Vậy
nên một tuần nữa Ngô Phi sẽ bàn giao xong công việc, hoàn tất mọi thủ tục
để rời khỏi công ty đó.
Doãn Đình hóng hớt được, nhân lúc cùng Cừu Chính Khanh rửa bát
trong bếp, cô nói: “Anh thấy chưa, Ngô Phi làm vậy để ăn vạ, cậu ta nghĩ
chắc chắn sẽ được chị Châu Châu nhận vào làm việc nên mới gọi xin chị ấy
một công việc. Em đã bảo Ngô Phi thích chị Châu Châu mà.” Thật ra điều
cô muốn nói với Cừu Chính Khanh là: “Anh nhìn người ta đi, anh cũng học
hỏi đi.” Nhưng cô không dám nói, kiềm chế, cô phải kiềm chế.