em, hay là em làm bạn gái anh có được không?
Khô khốc, không có thành ý. Nói xong còn quay đầu trở lại phòng
khách bàn chuyện công việc nữa.
Không được, tuyệt đối không được như thế.
Còn phải cho Doãn Đình thời gian để suy nghĩ. Anh tin Doãn Đình
không ghét anh, thậm chí anh cảm thấy cô thích anh. Nhưng con gái hay
làm giá, chắc chắn sẽ nói cần thời gian suy nghĩ. Sau đó họ còn phải
nghiêm túc trò chuyện, thảo luận tình cảm đôi bên và cảm giác của đối
phương khi bên nhau. Nếu thuận lợi, Doãn Đình thấy chuyện này OK, vậy
họ tiến thêm một bước, chuyển sang kế hoạch yêu đương. Nếu Doãn Đình
thấy không được, vậy anh phải tìm hiểu vấn đề xuất phát từ đâu, cô thấy
chỗ nào chưa ổn.
Cho nên, giờ này phút này, tại nơi này, không phải thời cơ tốt để nói
chuyện, không, phải nói là để tỏ tình.
Thế là lời đã đến cửa miệng, Cừu Chính Khanh sửa thành: “Ngày mai
cô có thể qua không, tôi có chuyện muốn nói với cô.”
Doãn Đình ngây người. Cái gì? Lại phanh gấp?!
“Em qua được.” Nhưng anh lại muốn ngày mai mới nói sao? Mở cuộc
họp chính thức? Vậy chẳng có không khí gì cả. Doãn Đình cảm thấy bây
giờ cảm xúc hai người đều đang “thăng”, chỉ cần anh nói “anh thích em”,
cô sẽ đáp lại “em cũng vậy”, thế là chuyện của họ xem như xong. Tiếp đó là
pha trà, ra ngoài bàn chuyện làm ăn. Thế có phải mĩ mãn không! Có không
khí, có cảm giác, có hiệu suất.
Thế mà anh lại muốn để đến ngày mai?!
“Có chuyện gì vậy?” Doãn Đình không dám chắc, nhịn không được
hỏi.