Vừa thấy là Doãn Đình, khóe môi Cừu Chính Khanh liền cong lên.
Anh nhìn lại đồng hồ, thời gian còn sớm, chắc không phải cô gọi đến giục
anh đâu nhỉ.
Cừu Chính Khanh nhận điện thoại.
“Xin lỗi, xin lỗi.” Giọng Doãn Đình nghe như sắp khóc đến nơi. “Thật
xin lỗi, bố em tối qua bị ốm, nửa đêm em và anh trai phải đưa bố vào bệnh
viện. Giờ em vẫn đang ở trong đó. Bố em phải nhập viện vài ngày. Hôm
nay chắc là không có thời gian gặp nhau rồi.”
Lòng Cừu Chính Khanh chùng xuống, thất vọng vô cùng. Doãn Đình ở
bên kia sụt sịt, suốt một đêm cô không chợp mắt, gắng gượng đến tận bây
giờ. Vốn nghĩ hôm nay có thể dành chút thời gian để gặp anh, vì vậy cô
chưa vội gọi điện cho anh, không muốn nói với anh rằng cô không thể đến
được. Nhưng vì đổ bệnh, tính khí của Doãn Quốc Hào rất dễ kích động,
không chịu phối hợp điều trị, lúc nãy còn mắng bác sĩ một trận, nhất quyết
đòi xuất viện. Doãn Đình và Doãn Thực vẫn không ngừng khuyên nhủ, dỗ
dành ông. Trước tình hình như vậy, Doãn Đình không dám rời khỏi bệnh
viện, nghĩ trước nghĩ sau, vẫn phải gọi cho Cừu Chính Khanh. Nếu để anh
chờ đợi, cô càng ngại thêm.
“Thật xin lỗi. Anh đừng giận nhé.” Giọng Doãn Đình rất nhỏ, hơi
nghẹn ngào.
“Không sao, không sao.” Doãn Đình đã như vậy, Cừu Chính Khanh có
muốn giận cũng không được. “Bố em không có chuyện gì chứ? Có cần tôi
giúp gì không?”
“Nghiêm trọng hay không thì chưa biết, còn phải đợi kết quả kiểm tra
hôm nay. Bình thường tính tình của bố em rất tốt, nhưng hễ có bệnh là như
biến thành một người khác vậy. Bố không chịu khám bệnh, còn mắng bác
sĩ, em không thể rời đi được. Cho nên, em thật sự rất ngại. Em cũng không
muốn vậy đâu.” Doãn Đình càng nói càng thấy buồn, nước mắt cũng lặng lẽ