Cừu Chính Khanh vẫn duy trì tư thế nghe điện thoại một lúc lâu, cùng
tiếng “tút tút” trong điện thoại, anh không hình dung nổi tâm trạng của
mình lúc này. Cuối cùng anh buông một tiếng thở dài, cất điện thoại vào túi
áo, lẳng lặng uống hết ly cà phê rồi về nhà.
Trong nhà có mèo Đại Đại. Cừu Chính Khanh thấy may mắn vì mình
đã nhận nuôi nó, chí ít bây giờ là lúc anh muốn kể khổ, có thể ép con mèo
này nghe. Tuy vẻ mặt của Đại Đại không tình nguyện chút nào, nhưng bị
người ta ôm chặt lấy nên cũng đành chấp nhận số phận thôi.
Cừu Chính Khanh vuốt ve đầu nó, nghĩ mãi cũng không biết nên than
vãn chuyện gì. Không phải lỗi của Doãn Đình, cũng không phải do anh
chuẩn bị chưa chu toàn, dẫu sao thì thời cơ lần nào cũng thiếu một chút may
mắn. “Bỏ đi, bỏ đi.” Cừu Chính Khanh thả mèo Đại Đại ra, không than thở
nữa, “Chẳng qua vận khí không tốt. Có trắc trở cho thấy hạnh phúc sau này
càng lớn.”
Nhưng Cừu Chính Khanh không ngờ trắc trở này lại liên tục kéo đến
bủa vây anh.
Vào buổi sáng thứ Năm, Cừu Chính Khanh nhận được điện thoại của
Doãn Đình, nói bố cô ngày mai sẽ xuất viện. Cô muốn hai người gặp nhau
vào thứ Bảy hoặc Chủ nhật này, tùy Cừu Chính Khanh sắp xếp thời gian.
Cừu Chính Khanh cầu còn không được, lập tức nhận lời.
Mấy hôm nay anh vẫn luôn quan tâm đến Doãn Đình, ngày nào cũng
gọi điện cho cô. Weibo của cô chỉ có một bài đăng mới, nội dung nhắc nhở
mọi người chú ý giữ gìn sức khỏe, tâm trạng phải luôn vui vẻ. Vì lời dặn dò
trên Weibo, cả ngày thứ Ba lẫn thứ Tư, Cừu Chính Khanh đều đến phòng
gym tập bù cho khoảng thời gian trước. Rõ ràng thứ Bảy sẽ gặp nhau, vậy
mà chưa gì anh đã cảm thấy nhớ cô lắm rồi.
Cuối cùng bây giờ Doãn Đình cũng rảnh, Cừu Chính Khanh thấy rất
vui. Nhưng không ngờ đến hai giờ chiều, Cừu Chính Khanh nhận được một
tin khẩn từ công ty. Tổng giám đốc và kế toán của chi nhánh ở thị trấn R