Anh dặn tài xế lái xe đến bệnh viện. Anh vẫn còn chút thời gian, nhưng
thà bỏ qua bước thu dọn hành lí, dùng số ít thời gian ít ỏi đó cho Doãn Đình
còn hơn. Anh đã hứa với cô, nếu anh đi công tác thì sẽ thông báo cho cô
một tiếng.
Doãn Đình không biết đã xảy ra chuyện gì, có chút hoang mang chạy
ra cổng bệnh viện đợi anh. Buổi sáng vừa bảo cuối tuần này gặp nhau mà,
sao anh lại phải đi công tác rồi.
Đợi được một lúc, xe của Cừu Chính Khanh đã đến. Vừa xuống xe,
nhìn thấy Doãn Đình, anh hơi ngạc nhiên. Anh vội sải bước qua đó: “Sao
em không đợi ở bên trong, lại chạy ra ngoài hít khói bụi làm gì?”
“Anh nói rất gấp mà, em hơi lo.”
Cừu Chính Khanh thở dài. Nhưng bây giờ không phải lúc để bày tỏ
tình cảm. Anh lấy chìa khóa nhà ra, đặt vào tay Doãn Đình. “Thật xin lỗi.
Lần này thành ra tôi có lỗi rồi. Tôi cũng không muốn thế, nhưng tình hình
bên đó không ổn lắm. Tôi phải qua đó trong tối nay.”
Doãn Đình nhìn anh, đột nhiên phì cười. Cười xong. Cô vội nói: “Xin
lỗi, xin lỗi, em biết đây là chuyện nghiêm túc, nhưng lời lúc nãy anh nói
làm em nhớ tới những gì hôm đó em đã nói với anh. Lần này chúng ta đổi
chỗ cho nhau tâm linh tương thông rồi.”
Cô nói xong, Cừu Chính Khanh cũng bật cười, “Chắc là ông trời muốn
em thất hẹn một lần, tôi cũng phải thất hẹn một lần, vậy mới công bằng”.
Doãn Đình nắm chặt chìa khóa nhà của anh, tuy cuối tuần hẹn lại phải
hủy bỏ, nhưng bây giờ nhìn thấy anh, cô đã cảm thấy hơi mãn nguyện rồi.
Chỉ để đưa chìa khóa cho cô mà anh cố ý qua đây một chuyến. Vì chút
chuyện nhỏ này, mà Doãn Đình rất cảm động.
“Anh cứ yên tâm, Đại Đại đã có em lo rồi. Em sẽ không để nó bị đói, bị
khát, bị hôi đâu. Anh cũng phải chú ý sức khỏe, em hiểu công việc đối với
anh rất quan trọng. Nhưng khối lượng công việc lớn như vậy, anh cố hết sức