Xe bắt đầu chạy, Cừu Chính Khanh cảm thấy trên người dường như
vẫn còn vương lại hơi ấm từ cái ôm đó. Nó ngắn ngủi như vậy, làm sao mà
có độ ấm được. Nhưng Cừu Chính Khanh vẫn cảm nhận được, nó rất nóng,
nóng đến mức làm trái tim của anh ấm lên theo.
Doãn Đình bỏ chạy, tăng hết tốc lực chạy một mạch lên tầng bốn của
bệnh viện, độ cao này chắc có thể thấy được cổng chính nhỉ? Thấy rồi! Xe
của Cừu Chính Khanh vừa mới đi. Chiếc xe này thật khó coi, đã đen thui
còn mang theo bạn trai cô đi mất nữa. Ừm, thì là bạn trai tương lai. Có thế
nào thì vẫn là bạn trai của cô.
Doãn Đình khẽ cắn môi, siết chặt chìa khóa trong tay. Cô có chìa khóa
nhà anh, còn có thể nắm giữ cả trái tim anh. Anh thích cô, cô biết. Chỉ thiếu
một câu “anh yêu em” nữa mà thôi. Doãn Đình huýt sáo tung tăng đi xuống,
quay về phòng bệnh với bố cô.
Cô có thể đợi, cô cũng tưởng tượng ra anh định tỏ tình với cô như thế
nào rồi. Cô rất mong đợi, cô đồng ý đợi.
Buổi tối Doãn Đình qua nhà Cừu Chính Khanh để chăm sóc mèo Đại
Đại, còn cẩn thận gửi môt tin nhắn cho anh báo cáo nhiệm vụ đã hoàn
thành. Trưa hôm sau cô làm thủ tục xuất viện cho ông Doãn, buổi chiều lại
chạy tới nhà Cừu Chính Khanh, chơi với mèo Đại Đại một lúc.
Lúc đang dọn dẹp nhà vệ sinh cho mèo, cô nhận được tin nhắn của Cừu
Chính Khanh, anh hỏi cô đang làm gì.
Doãn Đình đậy nhà vệ sinh mèo và thùng rác lại, hít thở sâu một hơi
mới lấy điện thoại ra xem, sau đó trả lời anh: “Em đang dọn phân.”
Cừu Chính Khanh đang ngồi trên xe, anh vừa đến cục cảnh sát tìm hiểu
tình hình. Tối qua chỉ ngủ được ba tiếng, anh gần như thức suốt đêm để đối
chiếu sổ sách kế toán, cuối cùng cũng kịp để phát lương trong hôm nay. Bây
giờ anh thấy rất mệt, nhưng về đến công ty còn phải họp, anh phải làm gì