liên quan đến công việc, điều thứ mười hai đó bị kẹp ở giữa, trở thành một
trong những việc quan trọng anh chưa hoàn thành.
Cừu Chính Khanh nhìn hàng ghế trước, chỗ đó có hai vị đồng nghiệp ở
chi nhánh. Cừu Chính Khanh cúi đầu soạn tin nhắn: “Có vài lời muốn nói
với em. Vốn định nói với em cách đây mấy hôm, nhưng bố em nhập viện,
sau đó lại định cuối tuần này nói nhưng tôi lại đi công tác. Mãi không có cơ
hội. Nhưng tôi không muốn đợi nữa, tôi muốn nói với em ngay bây giờ.”
Không sai, anh không thể đợi nữa. Đợi qua lễ Giáng Sinh, điều thứ
mười hai của anh xem như phế rồi. Cảm giác này thật khó chịu, vô cùng
khó chịu. Anh muốn nói ngay bây giờ!
Cừu Chính Khanh không đợi Doãn Đình trả lời, anh soạn luôn tin nhắn
tiếp theo: “Tất nhiên bây giờ chỉ xem như luyện tập trước, chính thức thì
phải đợi tôi trở về, chúng ta gặp nhau mới nói.”
Doãn Đình nhận liên tục hai tin nhắn, tim đập thình thịch. Anh muốn tỏ
tình rồi sao? Cái tên nghiêm túc bảo thủ này. Lúc gặp mặt nhau thì không
nói, lúc bầu không khí rõ tốt cũng quyết không chịu thổ lộ, bây giờ mỗi
người một nơi, đến mặt anh cô còn chẳng thấy, vậy mà anh lại hạ quyết tâm
bày tỏ!
Doãn Đình nhanh chóng trả lời: “Anh nói đi”.
Cô muốn xem anh tỏ tình bằng tin nhắn thế nào. Chẳng lẽ chỉ đơn giản
nói, “anh thích em, anh muốn làm bạn trai em”. Chỉ vậy thôi sao?
Nếu là như vậy, hình như không có khí chất của Tổng tài ngang ngược!
Doãn Đình rất háo hức, cô cứ đợi mãi, không lâu sau, điện thoại báo đã
nhận được tin nhắn!
Không ngờ lại là hai tấm hình.
Lợi ích của điện thoại màn hình lớn chính là xem được ảnh vô cùng rõ!
Doãn Đình thấy hình chụp là cuốn sổ tay nhỏ, trên đó ghi chi chít những