không lăn lộn được, không đủ để diễn tả hết sự hưng phấn của cô. Cô lại
chạy vào phòng ngủ của anh, mượn giường anh lăn một tí!
Giường của anh rất lớn, cô lăn qua lăn lại mấy vòng, lấy gối của anh
ném lên, trong lúc bất cẩn bị cái gối đập ngược vào mặt, Doãn Đình kêu oai
oái, dần tỉnh táo lại. Sau đó cô bắt đầu cười ngây ngốc, cười không ngừng,
thẹn thùng lấy gối của anh úp lên mặt mình.
Anh đáng yêu quá!
Chú già này sao lại ngốc đến đáng yêu như thế cơ chứ!
Cô rất vui, thực sự rất vui!
Cừu Chính Khanh gửi ảnh xong hồi hộp chờ đợi, đợi mãi cũng không
thấy Doãn Đình hồi âm.
Anh gửi thêm một tin nhắn, hỏi: “Vậy ý em thế nào?”
Doãn Đình nghe tiếng điện thoại reo, tưởng nó đang trong phòng của
Đại Đại, kết quả không thấy đâu. Sau đó, cô tìm được trên sô pha. Đọc
xong câu hỏi của anh, cô dứt khoát nhanh chóng gõ mười hai chữ: “Được
được được được được được được được được được được được!” Doãn Đình
đếm lại một lần nữa, chắc chắn đủ mười hai chữ mới ấn nút gửi.
Gửi xong rồi cô mới sực nhớ ra, không đúng, người ta đâu có hỏi cô,
mười hai điều kia cũng đâu có hỏi cô được hay không. Cô vội gửi một tin
nhắn khác: “Không đúng, tin nhắn lúc nãy không tính, em gửi lại.”
Cừu Chính Khanh nhận được tin nhắn, vừa cười sung sướng thì bị tin
nhắn tiếp theo dội cho một gáo nước lạnh.
May mà tin nhắn kế tiếp được gửi đến rất nhanh: “Bạn trai em đi công
tác, chưa biết bao giờ về, không biết có thể đón Giáng Sinh với em không.”
Cừu Chính Khanh ngây người rồi lại cười. Không được, quay về rồi
anh nhất định phải nói chuyện nghiêm túc với cô. Kiểu nói chuyện lấp lửng