thế này sẽ rất dễ dọa cho người ta bị bệnh tim mất.
Anh trả lời: “Anh ta nhất định cố gắng về sớm.”
Doãn Đình trả lời rất nhanh: “Được, bởi thư tình anh ấy viết rất hay,
thế nên em sẽ đợi!”
Mặt của người bạn trai rất đứng đắn bỗng đỏ bừng, anh quyết định
không đính chính với cô rằng đó không phải thư tình, đó là dự thảo đàm
phán.
Lúc này ô tô đã dừng lại trước cửa công ty. Cừu Chính Khanh nhanh
chóng xuống xe, cách hai vị đồng nghiệp kia một khoảng khá xa mới gọi
điện cho Doãn Đình. Điện thoại vừa reo, Doãn Đình đã nhận ngay. Nhận
máy rồi im lặng hai giây, sau đó cô mới nhẹ nhàng nói: “A lô.”
“A lô.” Cừu Chính Khanh trả lời cô. Tiếp đó, anh nói: “Anh chỉ muốn
nói với em, anh đang chuẩn bị họp. Không nhắn tin được nữa”.
“Vậy lúc nãy sao anh không gọi?”
“Lúc nãy đang ngồi trên xe, có đồng nghiệp ở đó.”
“Ồ, thì ra là anh xấu hổ.”
“Không phải. Chẳng qua không gian trong xe rất nhỏ, gọi điện thoại sẽ
làm ảnh hưởng tới người khác.” Cừu Chính Khanh giải thích hơi vụng về.
Sau đó anh nghe Doãn Đình lẩm bẩm: “Bây giờ xấu hổ cũng có thể lấy việc
tránh làm ảnh hưởng tới người khác ra làm cái cớ.”
Cừu Chính Khanh ho lớn hai tiếng: “Đã định nói thầm thì đừng lớn
tiếng như vậy, anh nghe được đấy.”
Anh lại nghe Doãn Đình ở đầu bên kia lẩm bẩm: “Thì phải nghe được
với vui chứ.”
Vui? Trêu chọc bạn trai rốt cuộc có gì vui? Cừu Chính Khanh nghĩ đến
từ “bạn trai”, chợt thấy áy náy với Doãn Đình, anh nói: “Xin lỗi, hôm nay