chữ viết mạnh mẽ thanh lịch bằng bút chì. Sổ nhỏ chữ nhiều, kín ba trang
giấy. Cô phóng lớn tấm hình lên xem viết những gì.
“Điều thứ nhất, về mặt tình cảm, quan trọng nhất là anh thích em. Em
từng nói, hai người có hợp nhau hay không thật ra phải xem bản thân cảm
thấy thế nào. Nhìn có vẻ không phù hợp, nhưng nếu thực sự thích thì có thể
cùng nhau thay đổi, điều chỉnh lại bản thân cho phù hợp với đối phương.
Ngược lại, nếu đã không thích, bên ngoài nhìn vào tưởng chừng như rất
thích hợp nhưng thật ra tình cảm đó cũng chỉ vô ích thôi. Cảm xúc là quan
trọng nhất, có cảm xúc thì mới phù hợp. Thế nên, anh thích em.”
“Điều thứ hai, về mặt kinh tế. Anh có một chiếc xe không cần vay tín
dụng, một căn nhà còn phải trả góp thêm năm năm. Lương thưởng hàng
năm không ít, tiền tiết kiệm cũng tương đối khá. Tuy không bì được với em,
nhưng cũng đủ để mang đến cho em một cuộc sống tốt.”
…
“Điều thứ mười hai, nếu em cũng thích anh, vậy em sẽ có bạn trai để
cùng mừng ngày lễ Giáng Sinh rồi.”
Doãn Đình ngây ngẩn!
Cái gì đây?!!
Đây là cái gì?!!!!!
Không được không được, cô hơi kích động rồi!
Doãn Đình lướt tay kéo trở lại tấm hình đầu tiên, đọc lại từ đầu một lần
nữa.
Sau đó, mắt cô nóng lên!
Cô đọc lại lần nữa! Sau đó nhảy cẫng lên rồi bắt đầu hò hét ngay trong
nhà của anh! Mèo Đại Đại bị dọa nhảy dựng lên, Doãn Đình mặc kệ nó, cô
xông ra phòng khách, nhào lên sô pha! Không được, không gian hơi nhỏ,