đó để lấy lại tinh thần. Liên lạc với Doãn Đình là lựa chọn tốt nhất, tinh
thần anh bây giờ phấn chấn hơn hẳn.
“Người dọn phân, xin chào.” Anh trả lời.
Một lúc sau, anh nhận được một tấm tình, là ảnh Doãn Đình đang ôm
mèo Đại Đại, Doãn Đình cười rất tươi, Đại Đại thì trông chẳng vui vẻ gì.
Cô viết: “Xin lỗi, em trả lời hơi chậm. Anh biết đó, bắt mèo cần phải có
thời gian.”
Cừu Chính Khanh bật cười, làm cho đồng nghiệp đang lái xe cứ nhìn
chằm chằm anh.
Rất nhanh, anh lại nhận được tin nhắn từ Doãn Đình: “Anh bận không?
Có mệt lắm không? Khi nào thì anh có thể trở về?”
“Bận, mệt, ngày về chưa định.” Cừu Chính Khanh vốn định nói không
bận, không mệt, nhưng lại nghĩ sao anh phải giả vờ trước mặt cô, giả vờ
cũng vô dụng, chắc chắn cô sẽ đoán ra anh đang nói dối. Cô hỏi vì muốn
thể hiện sự quan tâm, thế nên anh thành thật trả lời.
Một lúc sau, Doãn Đình trả lời lại: “Hy vọng anh có thể về trước đêm
Giáng Sinh”.
Nhịp tim Cừu Chính Khanh bỗng tăng nhanh, cô nhắc tới ngày Giáng
Sinh. Tuy nói đó là ngày lễ của phương Tây, nhưng giờ ở Trung Quốc, nó
đã trở thành một ngày quan trọng như lễ Tình Nhân rồi. Là cô đang ra ám
hiệu sao? Anh nhớ đến điều thứ mười hai của mình. Anh cũng rất muốn có
thể trở về trước Giáng Sinh. Nhưng lỡ không thể thì sao?
Giữa anh và cô luôn có những trắc trở nho nhỏ, lên kế hoạch hẹn hò rõ
tỉ mỉ xong hết đến phút chót đều công cốc. Không phải đau khổ bi ai gì,
nhưng đủ khiến người ta ảo não.
Cừu Chính Khanh lấy sổ tay của mình từ trong túi áo ra, bắt đầu từ
trang phía sau của điều thứ mười hai, anh đã viết thêm rất nhiều nội dung