là được, còn phải chăm sóc cho mình nữa. Nếu có việc gì em giúp được,
anh đừng khách sáo.”
Thật là, Cừu Chính Khanh nghe Doãn Đình nói vậy liền nghĩ ngay đến
những lời mình từng nói với cô. Cừu Chính Khanh không nhịn được cười,
anh gật đầu đáp lại: “Em cũng vậy”.
“Vâng.”
Chuyện cần nói xem như đã xong, nhưng hai người đều cảm thấy có
chút không nỡ.
“Tôi phải ra sân bay rồi.”
“Em phải lên lầu rồi.”
“Được.” Cừu Chính Khanh nhìn bệnh viện, lại nhìn Doãn Đình. “Tạm
biệt.”
Doãn Đình gật đầu.
Cừu Chính Khanh lại nói: “Đợi khi tôi trở về, chúng ta lại hẹn gặp
nhau.”
Doãn Đình lại gật đầu.
Cừu Chính Khanh nhìn cô một lúc, khi quay người định rời đi, Doãn
Đình đột nhiên chạy qua, đưa tay ôm lấy anh. Cừu Chính Khanh khựng lại,
bất giác đưa mắt nhìn xung quanh, có người đi đường đang quan sát hai
người họ, tài xế công ty cũng đang nhìn. Cừu Chính Khanh liền đỏ mặt, vẫn
chưa kịp phản ứng, Doãn Đình đã buông anh ra.
“Trở về lại gặp, tạm biệt!” Doãn Đình nói xong thì chạy mất, hành
động nhanh nhẹn y như mèo Đại Đại vậy. Cừu Chính Khanh nhìn theo bóng
lưng cô, anh ngẩn người, quay đầu lại thì thấy tài xế đang cười trộm.
Cừu Chính Khanh nghiêm mặt ngồi lên xe, “Đến sân bay.” Giọng nói
tỏ ra vô cùng uy nghiêm.