câu kết với nhau biển thủ một số tiền lớn của công ty rồi bỏ trốn. Phía bên
đó đã báo cảnh sát, nhưng trên dưới công ty đã loạn hết cả lên, thời gian trả
lương cho nhân viên bên đó đã chậm hơn một tuần. Mãi không thấy Tổng
giám đốc đến, liên lạc thế nào cũng không được, sau đó cả kế toán cũng mất
tích, lúc đó họ mới gọi điện báo cảnh sát.
Tần Văn Dịch đang ở nước ngoài, ông rất quan tâm đến vụ việc lần
này. Ông dặn Cừu Chính Khanh lập tức qua đó xem xét tình hình, trích quỹ
trước, đối chiếu lại sổ sách rồi phát lương cho mọi người, phối hợp với cảnh
sát, làm tốt công tác tư tưởng cho nhân viên chi nhánh, ổn định lại tình hình
và hoạt động của bên đó.
Cừu Chính Khanh cũng hiểu được mức độ nghiêm trọng của chuyện
này, liền nhanh chóng bảo thư ký đặt vé máy bay. Anh triệu tập cuộc họp
cấp cao, sắp xếp, giao phó công việc đâu ra đấy, đồng thời thông báo tình
hình của chi nhánh cho lãnh đạo. Những lúc như vậy, bên phía tập đoàn
chắc chắn cũng có nghe được không ít tin tức, thay vì để mọi người suy
đoán lung tung, chi bằng chính thức thông báo thông tin chính xác để mọi
người yên tâm. Nhất là nhân viên bên chi nhánh cũng có người quen biết
với nhân viên tập đoàn, cũng sẽ nghe ngóng động tĩnh bên này. Cừu Chính
Khanh hy vọng nhờ cách đó, tin tức có thể truyền ra chính xác và tích cực
hơn, mặt khác có thể làm cho nhân viên bên chi nhánh yên tâm.
Họp xong, thời gian không còn nhiều, anh phải ra sân bay ngay. Phòng
nghỉ trong phòng làm việc của Cừu Chính Khanh có để chiếc vali anh
thường dùng khi đi công tác, bên trong đã chuẩn bị sẵn quần áo và đồ dùng
sinh hoạt cần thiết. Đây là đề phòng khi xảy ra tình huống khẩn cấp khiến
anh không kịp về nhà thu dọn hành lí. Nhưng chiếc vali này anh cũng rất ít
khi dùng đến, việc gấp đến mức đó, anh vẫn kịp về nhà một chuyến, thu
dọn vài bộ quần áo, nhưng anh lại không lựa chọn phương án này. Cừu
Chính Khanh gọi điện cho Doãn Đình, hỏi cô đang ở đâu, sau đó xách vali
đã chuẩn bị sẵn, ngồi lên xe của công ty.