rơi. Cô đưa tay lên quệt, lại xin lỗi: “Xin lỗi anh, em cũng rất muốn gặp
anh, thật đấy.”
“Không sao đâu. Em đừng bận tâm. Sức khỏe của bố em là quan trọng
nhất. Em cứ ở bên bác đi, tôi có thể hiểu mà. Việc của tôi cũng không gấp
gáp gì, qua hai ngày sức khỏe bố em khá hơn, chúng ta lại hẹn gặp nhau
cũng được.”
“Dạ.”
Nghe giọng Doãn Đình, Cừu Chính Khanh cũng thấy đau lòng. Cô
đang khóc sao? Bố cô ốm nặng lắm à?
“Nếu có việc gì tôi có thể giúp được, đừng khách sáo.”
“Dạ.” Cừu Chính Khanh không giận, còn đối xử rất tốt với cô. Doãn
Đình yên tâm hơn nhiều.
“Bản thân em cũng phải chú ý giữ gìn sức khỏe, đừng cố gắng quá.
Người già khi đến tuổi, tính khí sẽ nóng nảy hơn. Nếu bố có mắng em, em
cũng đừng để trong lòng. Em cũng phải nghỉ ngơi đấy, chăm sóc người
bệnh cũng rất mệt.”
“Vâng, em biết rồi ạ.”
Hai người im lặng vài giây, dường như những lời cần nói đều nói hết
rồi, nhưng chẳng ai nỡ cúp máy.
“Tiểu Đình…” Cừu Chính Khanh muốn nói gì đó, nhưng nghe thấy
điện thoại truyền đến tiếng đồ vật rơi vỡ rất lớn, còn có tiếng mắng chửi của
một người đàn ông.
“Bố em lại gây sự rồi, em đi xem tình hình thế nào đây. Xin lỗi, em sẽ
gọi điện lại cho anh sau.” Doãn Đình vội vàng nói, không đợi Cừu Chính
Khanh trả lời đã cúp máy rồi.