như vậy không đủ trịnh trọng, đợi khi anh về, chúng ta chính thức bàn lại.”
Anh xem chuyện tỏ tình là cuộc họp à?! Bàn lại? Vả lại cũng đã định
rồi, có bàn cũng không rút lại được đâu. Doãn Đình bực bội, đột nhiên cô
nghĩ ra: “A, cuốn sổ kia của anh, sau khi trở về tặng lại cho em nhé!”
“Để làm gì?”
“Em muốn đem mấy trang kia đóng khung một cách trịnh trọng rồi treo
trên đầu giường để xem mỗi ngày.” Cô cố ý nhấn mạnh hai chữ trịnh trọng.
“…” Anh lại bị trêu chọc rồi, đúng không?
Về khoản này, Cừu Chính Khanh thấy mình không phải là đối thủ của
Doãn Đình, vậy nên anh ra vẻ nghiêm túc, đổi qua chủ đề khác: “Anh phải
họp rồi. Em vào phòng sách, trong ngăn kéo thứ hai ở bên phải bàn sách có
một cái hộp nhỏ màu đỏ. Đó là quà anh định tặng cho em.”
Doãn Đình cười hì hì, đồng ý với anh. Bên này, có đồng nghiệp gọi
Cừu Chính Khanh, anh nói với Doãn Đình một tiếng rồi cúp máy.
Doãn Đình vui vẻ chạy vào phòng sách, mở ngăn kéo ra tìm quà: “Bây
giờ thổ lộ cũng gửi ảnh, anh ấy lười thật, còn sai mình tự đi lấy quà. Quý
ngài Xin Nghiêm Chỉnh, anh đúng là rất kiêu ngạo.” Giọng oán trách của cô
rất ngọt ngào, Doãn Đình tự cười ngây ngốc.
Tìm thấy món quà rồi! Là một cái hộp rất đẹp. Trước khi mở ra xem,
Doãn Đình tự chơi trò đánh đố, thử đoán xem bên trong là cái gì. Theo
phong cách của Xin Nghiêm Chỉnh, chắc là những thứ như khăn quàng
hoặc ghim cài áo. Tóm lại là món quà vừa truyền thống vừa nghiêm túc.
Sau đó cô mở ra. Là một cái chặn giấy nhỏ.
Cũng giống như loại thường gặp, là quả cầu pha lê bên trong có tuyết
rơi, nhưng cái này là trời mưa. Từng dòng nước mỏng chảy dài theo mép
quả cầu, giống như kính cửa sổ khi trời mưa lớn vậy. Trong quả cầu là cảnh
một khu rừng nhỏ, có bãi cỏ, cây cối và cả hoa tươi. Từng dòng từng dòng