gắng làm việc là được, những hoạt động ăn uống gì đó quả thực không cần
thiết, hơn nữa anh thật sự rất mệt.
Khách sạn Cừu Chính Khanh đang ở khá gần công ty, anh đi bộ về, ghé
vào một tiệm mì bên cạnh khách sạn ăn tối. Lúc ngồi xuống mới nhớ ra
điện thoại mình vẫn còn chưa bật, anh mở lên, thấy thư ký có nhắn cho anh,
buổi tối về khách sạn còn phải xử lí vài việc trong hòm thư điện tử. Tiếp đó
anh thấy tin nhắn của Doãn Đình. Anh khẽ mỉm cười. Cừu Chính Khanh
gọi điện cho cô, kết quả Doãn Đình không nghe máy. Anh có chút thất
vọng. Mì đã được đưa lên, anh mới ăn được hai miếng thì Doãn Đình lại
gọi tới.
Anh nhanh chóng nhận cuộc gọi.
“Lúc nãy em ở trong nhà vệ sinh, không nghe thấy tiếng chuông điện
thoại.” Doãn Đình chủ động giải thích.
“Không sao.” Cừu Chính Khanh nói.
“Vậy anh nhanh hỏi em sao không nghe thấy mà lại biết có cuộc gọi
đến xong gọi lại đi?”
Cừu Chính Khanh bật cười, lắng nghe câu hỏi của cô.
“Vì em vẫn luôn đợi điện thoại của anh đó.” Doãn Đình tự trả lời. “Cho
nên cứ cách một lúc là em lại kiểm tra điện thoại xem có cuộc gọi nào
không.”
“Ồ.”
“…” Doãn Đình tỏ vẻ chán nản, “Thôi được rồi, em biết anh nói vậy có
nghĩa là anh rất cảm động.”
Cừu Chính Khanh lại cười: “Anh đúng là rất cảm động.”
Không có thành ý! Nhưng Doãn Đình quyết định không so đo với anh,
“Vậy anh nhanh nói cho em biết đáp án đi. Vấn đề này anh hỏi lâu lắm rồi,