nhưng mãi vẫn chưa công bố đáp án.”
“Ừ, đợi khi nào gặp em, anh sẽ nói cho em biết.”
“…” Mất hứng thế. “Sao lại phải lâu thế?”
“Vì độ nhạy cảm của anh trong phương diện này rất hạn hẹp, anh nghĩ
có lẽ đây là câu đố trí tuệ hay nhất, có ý nghĩa nhất anh có thể nghĩ ra trong
đời. Cho nên nhất định phải đợi đến khi gặp nhau mới nói.”
Doãn Đình im lặng mấy giây, rồi lẩm bẩm: “Thì ra bây giờ ‘ngốc’ cũng
có thể dùng từ ‘độ nhạy cảm hạn hẹp’ để thay thế. Lần sau ai nói em ngốc,
em sẽ nói lại, em không ngốc, chẳng qua độ nhạy cảm về mặt này của em
có hạn thôi.”
Cừu Chính Khanh bật cười, cô thật thú vị, sao lại đáng yêu đến thế chứ
nhỉ. Anh thật sự rất nhớ cô.
“Bây giờ anh đang làm gì?” Doãn Đình hỏi.
“Đang ăn mì.” Cừu Chính Khanh thành thật trả lời.
“Ăn một mình sao?”
“Phải.”
“Có gọi thêm rau không?”
“Không.”
“Gọi thêm hai đĩa rau đi, ăn mì không làm sao đủ.”
“Không biết nên ăn gì.” Cừu Chính Khanh rất mệt, không có tâm trạng,
anh cũng không xem kỹ thực đơn, gọi bừa một bát mì thịt bò mà thôi.
“Anh đọc thực đơn cho em nghe xem?”
Cừu Chính Khanh cầm thực đơn lên đọc, lúc đọc mới phát hiện thì ra
cũng có không ít món ngon để chọn. Doãn Đình quả quyết giúp anh thêm