“Ồ.” Cái này Cừu Chính Khanh không cách nào phản bác.
Lúc này món ăn được dọn lên, Doãn Đình nghe thấy động tĩnh, nói với
anh: “Anh ăn nhanh đi, em không cúp máy đâu.”
“Được.” Cừu Chính Khanh cắm cúi ăn, Doãn Đình bắt đầu kể với anh
mấy ngày nay cô đã làm những gì, nào là chăm sóc, dỗ dành bố cô, còn phát
hiện trong bệnh viện có rất nhiều những câu chuyện rất cảm động.
Cừu Chính Khanh mỉm cười, thiên sứ của anh lúc nào cũng nhận ra
mặt tốt của người khác. Doãn Đình tiếp tục báo cáo với anh, giấy tờ liên
quan tới mặt bằng công ty của Mao Tuệ Châu cô đã cho người làm xong
rồi, bây giờ Mao Tuệ Châu đã bắt đầu làm thủ tục đăng ký kinh doanh. Còn
Ngô Phi cũng đã xin thôi việc, hôm nay hai người họ cùng đi làm, còn hẹn
cô đi ăn tối.
“Ừ, chuyện này anh biết. Cô ấy có cập nhật tiến độ công việc với anh.
Hợp đồng đợi anh về hẵng ký. Em đừng gấp.”
“Ồ, em không vội.” Mao Tuệ Châu cũng nói qua tình hình với Doãn
Đình, hợp đồng đã soạn xong, Cừu Chính Khanh cũng đã xem qua, nhưng
anh nói đợi anh về bàn bạc lại. Doãn Đình nói với cô ấy, cô ủy thác toàn bộ
cho Cừu Chính Khanh. Nhưng cô cũng phải đợi Cừu Chính Khanh về, cho
nên vẫn chưa nói cho Mao Tuệ Châu biết mối quan hệ giữa cô và Cừu
Chính Khanh.
Doãn Đình nói liến thoắng, còn trò chuyện với Cừu Chính Khanh cho
tới khi anh ăn xong. Sau đó lại tiếp tục nói đến tận lúc anh đã về đến phòng
khách sạn, thấy Cừu Chính Khanh nói anh còn phải làm việc, cô tỏ ra tiếc
nuối, “Anh làm xong việc thì đi ngủ sớm, em không làm phiền anh nữa, anh
cũng đừng gọi cho em.”
“Được.” Cừu Chính Khanh vừa nói vừa bật máy tính, mở hộp thư lên,
thấy một núi email, anh thở dài, đành nói tạm biệt với Doãn Dình.