Chưa đến ba phút sau, Doãn Đình lại nhắn tin qua: “Ngày mai anh nhớ
xem Weibo của em. Chỉ có vậy thôi, không còn gì nữa. Anh nghỉ sớm đi,
chúc ngủ ngon.”
Cừu Chính Khanh trả lời một chữ: “Được.”
Doãn Đình nhìn chằm chằm chữ kia, làm mặt quỷ với cái điện thoại.
Quý ngài Xin Nghiêm Chỉnh thật là siêu nghiêm chỉnh. Ngày đầu tiên trở
thành bạn gái của anh lại kết thúc bằng một chữ “Được” thế này. Nếu là bạn
trai của người khác, chắc chắn cô sẽ thấy anh ta nhàm chán vô cùng, nhưng
với trường hợp của Xin Nghiêm Chỉnh, cô lại không hề để bụng.
Doãn Đình cứ ôm điện thoại cười thầm một mình. Thật ra Xin Nghiêm
Chỉnh cũng rất thích làm nũng, anh bảo cô đừng cúp máy, cùng nói chuyện
khi anh ăn tối. Chẳng qua anh biểu đạt rất kín đáo, nhưng chỉ cần mình cô
hiểu là được. Doãn Đình thấy rất thỏa mãn, anh cần cô.
Hôm sau vừa thức dậy, Cừu Chính Khanh liền mở Weibo của Doãn
Đình, quả nhiên sáng sớm cô đã đăng bài mới. Nội dung chỉ là một tấm ảnh
hoa hướng dương nở rộ dưới ánh mặt trời rực rỡ. Tấm hình rất đẹp, tràn đầy
năng lượng. Câu Doãn Đình viết làm cho lòng Cừu Chính Khanh thấy ấm
áp, “Xin hỏi: Vì sao Hướng Dương lại hướng về mặt trời mà nở rộ? Trả lời:
Vì nó đang nói tôi nhớ bạn. Tuy sẽ cảm thấy thất vọng vì không gặp được
bạn, nhưng không sao, ngày mới đến, chúng ta lại có thể gặp nhau!
Tomorrow will come – ngày mai sẽ luôn luôn đến!”
Cừu Chính Khanh nhắn tin cho Doãn Đình: “Anh cũng nhớ em.”
Rất nhanh, anh đã nhận được hồi âm từ Doãn Đình: “Ồ, bạn trai của
em biết nói lời tình tứ.”
Cừu Chính Khanh bật cười, tiếp đó điện thoại của Doãn Đình gọi tới.
Cô báo cáo với anh kế hoạch của ngày hôm nay, cô định đạp xe đến cô nhi
viện thăm bọn trẻ, sau đó về nhà dỗ dành ông Doãn, tiếp đó đến nhà anh
chơi với Đại Đại, buổi tối thì muốn nói chuyện với bạn trai.