hai món, “Chọn hai món này đi. Mì có đủ ăn không anh?”
“Đủ.” Cừu Chính Khanh gọi phục vụ đến, gọi thêm mấy món cô vừa
đề xuất.
Doãn Đình ôm điện thoại khư khư, bạn trai cô thật ngoan, cô rất thích,
“Anh mau ăn đi.”
“Em đừng cúp máy, chúng ta có thể trò chuyện.”
“Được ạ.” Lòng Doãn Đình ngọt ngào như được rót mật.
“Lát nữa anh về khách sạn còn rất nhiều việc phải làm, chắc không có
thời gian nói chuyện với em, nên bây giờ vừa ăn vừa nói chuyện một lát,
như vậy có hiệu suất hơn.” Cừu Chính Khanh bắt đầu ăn mì, vừa ăn vừa
giải thích.
“…” Doãn Đình im lặng mấy giây.
“Sao vậy?” Cừu Chính Khanh hỏi cô.
“Không, chỉ vừa xác định vài tế bào nào đó trong cơ thể anh đã bị tàn
sát, em mặc niệm ba giây.”
“Đây là câu nói đùa sao?” Cừu Chính Khanh nghe không hiểu.
“Ừm.” Doãn Đình bắt chước giọng điệu nghiêm túc của anh.
Cừu Chính Khanh bật cười. Câu nói đùa vừa rồi anh không hiểu, nhưng
thấy giọng điệu tiếng “ừm” kia của cô rất buồn cười. Anh ăn tiếp mấy
miếng, lại hỏi: “Câu kia có nghĩa là gì?”
“Anh năn nỉ em đi, em sẽ nói cho anh biết.”
“Năn nỉ em đấy.” Cừu Chính Khanh rất phối hợp. Nhưng anh nói ra
mấy chữ đó, lại có cảm giác như đang nói “hãy thành thật trả lời.”
Doãn Đình thở dài, quả nhiên không thể kỳ vọng quá cao. “Ý của câu
đó là nói, anh không có tế bào lãng mạn.”