“Có sao chứ.” Doãn Đình vẫn đầy vẻ hối lỗi, “Vì nó cào rất thê thảm”.
“…” Cừu Chính Khanh không dám nghĩ tới. Chiếc sô pha làm bằng da
thật yêu quý của anh, nhìn vào quý phái, ngồi lên thoải mái, giá không hề
rẻ. “Thảm đến mức nào? Chụp ảnh gửi anh xem đi.”
“Em không dám.” Doãn Đình trông rất đáng thương, như sợ anh vì cái
sô pha mà hủy bỏ tư cách bạn gái cô vừa mới nhận chưa đến hai ngày vậy,
“Nhưng mà em đã cố cản nó, thật đấy. Em còn nhốt nó vào phòng để cảnh
cáo. Sau đó, em qua phòng sách của anh để lên mạng chơi, không ngờ Đại
Đại lại biết tự mở cửa ra ngoài, đến khi em phát hiện ra, nó lại cào thêm
mấy phát lên sô pha mất rồi”. Sô pha đó là da bóng, mấy vết bị cào rách kia
rất “nổi bật”, móng vuốt Đại Đại thật sự quá điên cuồng.
“…” Còn biết tự mở cửa? Anh mới đi có mấy ngày, mèo nhà anh lại có
kỹ năng mới. “Không sao đâu.” Tạm thời anh chẳng biết nói câu nào khác.
“Để em đền cho anh bộ sô pha mới.”
“Không cần đâu.”
“Để em đền đi mà.” Doãn Đình chắp tay năn nỉ, “Đảm bảo em sẽ mua
một bộ thoải mái hơn, tốt hơn bộ này. Nhất định sẽ không cho Đại Đại đụng
tới một cọng lông của nó”.
Cừu Chính Khanh rất muốn thở dài: “Cái sô pha là chuyện nhỏ, lúc em
chơi với nó thì phải cẩn thận một chút. Mèo con không biết phân biệt nặng
nhẹ, đừng để mình bị thương.”
“Em sẽ cẩn thận!” Thấy Cừu Chính Khanh không có ý trách cô, khuôn
mặt Doãn Đình sáng bừng, khôi phục trạng thái vui vẻ.
Cừu Chính Khanh thở phào nhẹ nhõm, thì ra có bạn gái là việc rất vất
vả.