Chương 17
Vài ngày nữa lại trôi qua, thứ Năm chưa gì đã tới rồi. Doãn Đình lại
báo cho anh biết một chuyện không hay, “Em vốn định học nấu ăn. Anh
biết không, bố và anh trai em, dám cười nhạo em. Vì anh ở có một mình,
em nghĩ có thể qua nhà anh luyện tập, kết quả trong lúc bất cẩn...”
Tim Cừu Chính Khanh nhảy vọt lên: “Em đốt nhà anh rồi??!!” Người
và mèo thì sao, không sao chứ?
“Không có, không có, em làm gì có bản lĩnh lớn như vậy. Cùng lắm chỉ
cháy phòng bếp thôi."
“...”
“Tất nhiên phòng bếp không làm sao.”
Cừu Chính Khanh thở phào.
“Chỉ có đèn trần phòng bếp và bồn rửa bát bị hỏng thôi.” Doãn Đình tỏ
vẻ biết lỗi, cô rất áy náy.
“...”
Cừu Chính Khanh nghẹn lời, anh cố gắng hình dung, làm thế nào cô có
thể cùng lúc làm hỏng đèn trần ở trên đầu và bồn rửa bát bên dưới được
vậy? Anh đành thở dài: “Em và Đại Đại vẫn ổn chứ?”
“Bọn em vẫn ổn, chỉ có phòng bếp nhà anh bị thương tí xíu thôi. Em đã
gọi cho công ty sửa chữa rồi, hôm nay họ sẽ cho người qua. Nhưng em
không tìm được đèn trần và bồn rửa bát giống loại cũ của anh.”
“Ừm.” Nếu tìm được thì cô đã chẳng báo cho anh biết rồi.
“Khi anh về sẽ thấy phòng bếp khang khác, chắc chắn sẽ hỏi em.”