Cừu Chính Khanh cười: “Nghe qua, em có vẻ bận rộn không kém gì
anh.”
“Cuối tuần anh còn phải tăng ca sao?”
“Đúng vậy. Bây giờ bên này đang rất loạn, phải xử lý cho xong mớ hỗn
độn này.” Cái anh không nói ra chính là, làm thêm giờ để đẩy nhanh tiến
độ, hy vọng có thể trở về sớm để cùng bạn gái đón lễ Giáng Sinh. Anh nghĩ
anh không phải kiểu người quá lãng mạn, những lời như vậy anh rất ngại
nói ra. Có lẽ anh nên dùng tin nhắn, phương thức đó dễ mở lời hơn.
“Thôi được, vậy anh cố lên. Em cũng phải đi rồi.” Giọng Doãn Đình
tràn đầy sức sống, Cừu Chính Khanh nghe mãi không chán.
“Tối chúng ta lại nói chuyện.” Cừu Chính Khanh chủ động nói.
“Vâng!” Doãn Đình rất vui vẻ, làm cho Cừu Chính Khanh cũng thấy
vui lây.
Một ngày bận rộn trôi qua rất nhanh. Tối đến là thời gian bạn trai và
bạn gái gọi điện cho nhau. Nhưng Cừu Chính Khanh hơi đứng hình khi
chuyện Doãn Đình nói với anh lại không phải chuyện vui vẻ gì. Cô tỏ vẻ
hối lỗi trong video: “Xin lỗi anh, là do em không cẩn thận. Em chơi trốn tìm
với Đại Đại trong phòng khách, lấy sô pha làm căn cứ địa để trốn, nó bò tới
bò lui, không ngờ thấy da bọc sô pha không tệ, thế là nghịch ngợm cào rách
ghế”.
Cừu Chính Khanh không biết nên nói gì, Đại Đại thường bị nhốt trong
phòng nuôi, nó đã quen cào lên giá trèo và bàn cào rồi, sau này thả ra ngoài,
anh đặt không ít bàn cào nhỏ để nó có cái để nghịch, nó cũng rất biết điều,
không phá đồ đạc trong nhà bao giờ, biểu hiện đó làm anh vô cùng hài lòng.
Kết quả, bạn gái anh tiếp quản ngôi nhà chưa được mấy ngày, mèo của anh
đã trở nên vô kỷ luật rồi sao?
“Không sao.” Anh cũng chỉ có thể nói thế. Động vật mà, không hiểu
chuyện. Không thể trách phạt được.