nước vẫn không ngừng chảy, phong cảnh bên trong quả cầu trở nên mông
lung, nhưng vẫn toát lên sức hút của nó.
Doãn Đình chống cằm nhìn lên bàn, nhìn chằm chằm quả cầu pha lê
mưa rất lâu. Có nên cộng thêm điểm cho anh không? Có quà, nhưng lại
mang theo cảm giác u buồn đến thế.
Doãn Đình ngồi thẳng trên ghế dựa bằng da thật của Cừu Chính
Khanh, giả bộ nghiêm túc diễn: “Điều thứ nhất, về mặt tình cảm. Anh thích
em”. Vừa nói câu đầu tiên cô đã bật cười, không được, không được, diễn
không nổi nữa. Thôi, bỏ qua chỗ này. “Bla blab la, điều thứ mười hai, nếu
em cũng thích anh, vậy em sẽ có bạn trai để cùng đón lễ Giáng Sinh rồi.
Xong! Nào, đây là quà cho em!”.Doãn Đình đẩy quả cầu pha lê mưa về
phía trước, tưởng tượng ra dáng vẻ và vẻ mặt của Cừu Chính Khanh khi
làm việc này, tự nhiên lại bật cười.
“Quý ngài Xin Nghiêm Chỉnh, món quà này có ý nghĩa gì?” Doãn Đình
nhớ ra câu đố trí tuệ Cừu Chính Khanh từng đăng: Vì sao trời lại đổ mưa?
Cô nghĩ hàm ý của món quà này chắc chắn có liên quan đến ý nghĩa của câu
đố kia.
Doãn Đình gửi một tin nhắn cho Cừu Chính Khanh: “Biết là anh đang
họp, nên bây giờ không cần trả lời ngay đâu. Em chỉ hỏi một chút, vì sao
trời lại đổ mưa?”.
Cừu Chính Khanh cũng không đọc được tin nhắn ngay, vì anh đang
họp với toàn thể nhân viên của chi nhánh. Nội dung cuộc họp này rất quan
trọng, để đảm bảo mình đủ tập trung, đủ chuyên nghiệp để chủ trì xong
cuộc họp này, anh đã chuyển hướng cuộc gọi của mình qua cho thư ký sau
đó tắt máy. Hai tiếng sau, cuộc họp kết thúc, Cừu Chính Khanh lại phải tiếp
tục họp hội nghị lãnh đạo cấp cao của chi nhánh. Đến khi hoàn thành xong
hết công việc, đã là bảy giờ tối. Anh từ chối khéo lời mời dùng bữa của mấy
vị lãnh đạo cấp cao, trong thời điểm quan trọng này, mọi người yên tâm cố