“...”
Anh lại bị trêu à? Cô thì không như vậy chắc? Khó khăn lắm mới có
bạn trai, nhưng anh lại không nỡ lấy chuyện này ra chọc lại cô. Không
được, không được, anh phải về nhanh thôi. Nếu không bạn gái và mèo sắp
đứng lên làm phản hết rồi.
Tối ngày hai mươi ba, Cừu Chính Khanh gọi điện cho Doãn Đình, nói
với cô rằng anh vừa đặt chuyến bay trưa ngày mai. Buổi sáng xử lý nốt vài
việc lặt vặt là anh có thể về rồi.
Doãn Đình vui mừng hò reo trong điện thoại, Cừu Chính Khanh nghe
thấy không nhịn được cười. Sau đó Doãn Đình thở dài: “Haizz, tiếc là môn
phái nấu ăn chưa tu thành chính quả, không thì mai em sẽ đích thân xuống
bếp nấu một bữa linh đình cho anh, thế thì lãng mạn phải biết.”
“Ừm, cảm ơn em.” Cừu Chính Khanh chẳng vui vẻ gì. “Phòng bếp nhà
anh đã sửa xong chưa?”
“Xong rồi, xong rồi, em đã nói phải gấp rút hoàn thành mà. Hôm nay
đã xong hết rồi.” Doãn Đình vừa nói vừa cố gắng nhớ lại, trong nhà anh còn
chỗ nào bị hư tổn không nhỉ? Sáng sớm mai cô phải quét dọn một lượt,
kiểm tra tỉ mỉ lại lần nữa.
“Chuyến bay của anh cất cánh lúc mười hai giờ rưỡi, chắc sẽ hạ cánh
lúc hai giờ hơn. Anh đến công ty bàn giao chút việc, có một số giấy tờ phải
đem tới đó trước. Sau đấy anh mới về nhà, dự kiến sẽ về đến nơi lúc năm
giờ.”
“Được, em biết rồi.” Vậy cô vẫn kịp bày biện dọn dẹp rồi. “Em ở nhà
đợi anh, anh không mang chìa khóa mà.”
“Ừ. Chìa khóa của anh vẫn còn dùng được à?”
“Tất nhiên rồi.” Doãn Đình hơi chột dạ.