“Lúc này mới đặt xong vé máy bay, cho nên anh vẫn chưa kịp đặt chỗ
tại nhà hàng. Sáng sớm mai anh sẽ gọi.”
“Không cần, em đã đặt rồi.” Doãn Đình vui mừng phấn khởi, “Em
chuẩn bị từ trước rồi, quả đúng là biết nhìn xa trông rộng. Nếu anh không
về, em sẽ dẫn bố em đi ăn, thế là không phải lãng phí.”
“...”
Cừu Chính Khanh cảm thấy nguy cơ tiềm tàng. Thì ra bạn trai mà
không cẩn thận thì lúc nào cũng có thể bị bố người yêu thay thế.
Năm giờ mười ba phút chiều hôm sau, Cừu Chính Khanh kéo hành lí
đứng trước cửa nhà mình. Anh liếc nhìn đồng hồ, tốt! Không trễ so với thời
gian trong kế hoạch. Phải nhanh chóng tắm rửa, dọn dẹp rồi cùng Doãn
Đình đi ăn tối.
Anh hít sâu một hơi, sau đó giơ tay ấn chuông cửa.
Lần đầu tiên anh phải ấn chuông cửa nhà mình. Trước kia, Cừu Chính
Khanh vốn chỉ có một mình. Thế nên từ trước đến giờ, anh chẳng có lý do
gì để làm việc đó.
Cảm giác ấn chuông cửa, thật là mới mẻ.
Phía sau cửa có động tĩnh. Tim Cừu Chính Khanh đập thình thịch. Một
giây trước anh còn cảm thấy mọi thứ rất tự nhiên. Anh có bạn gái rồi, anh
chuẩn bị cùng cô đi ăn tối mừng Giáng Sinh. Nhưng bắt đầu từ giờ phút
này, anh lại thấy căng thẳng rồi.
Bạn gái của anh.
Gần trong gang tấc.
“Mừng anh về nhà!” Cửa lớn mở ra, giọng nói trong trẻo tràn đầy sức
sống của Doãn Đình vang lên, kèm theo đó là gương mặt tươi cười ngọt
ngào của cô, trái tim Cừu Chính Khanh ấm đến mức mềm nhũn.