màu đỏ và nâu nhạt, vì sàn nhà và rèm cửa nhà anh có màu như thế, chỉ
phối được với màu nâu thôi. Anh thấy thoải mái không? Đồ vải thì Đại Đại
sẽ không cào nữa.”
Cừu Chính Khanh dựa người vào sô pha, đúng là thoải mái thật. Anh
kéo Doãn Đình ngồi xuống. Lúc này cô hơi đỏ mặt, nhưng cũng ngồi xuống
bên cạnh anh.
“Tốt lắm, anh rất thích.” Anh nói.
Doãn Đình nghe vậy rất vui, cười thật tươi, nói với anh: “Bên kia là
quà thật đó.” Cô chỉ về phía những hộp quà nằm dưới gốc cây thông Giáng
Sinh.
“Không phải toàn bộ đều là em mua chứ?” Cừu Chính Khanh rất ngạc
nhiên, còn tưởng mấy cái hộp kia chỉ dùng để trang trí.
“Tất nhiên là không rồi. Em chỉ mua một phần thôi. Lát nữa đi ăn, em
sẽ tặng anh, lúc đó có không khí hơn..”
Cừu Chính Khanh thầm nghĩ, may mà cô nhắc đến chuyện này. Lúc
nãy anh còn định lấy quà ra tặng cô luôn, thì ra Doãn Đình vẫn thích chọn
“giờ đẹp”, vậy anh cũng đợi khi ăn tối mới tặng.
“Chỗ quà đó là của anh trai em, của Cố Anh Kiệt, của Vũ Phi, của chị
Châu Châu, bọn Tiểu Thạch Đầu cũng chuẩn bị nữa.” Doãn Đình ngước
mặt lên, nở nụ cười rất đắc ý: “Em giúp anh đòi trước đấy.”
Cừu Chính Khanh bị vẻ mặt của Doãn Đình chọc cười, hỏi cô: “Khi
đòi quà cho anh, em dùng thân phận gì?”
Doãn Đình đỏ mặt đáp trả: “Em chỉ nói sắp đến Giáng Sinh rồi, tuy Xin
Nghiêm Chỉnh không ở đây, nhưng mọi người cũng phải tặng quà chứ. Tất
nhiên đối tượng khác nhau sẽ có cách diễn đạt khác nhau.” Cô ngưng một
chút, lại nói tiếp: “Ai mà biết bọn họ nghĩ thế nào, tóm lại là không ai hỏi
đến thân phận của em, nghe em nói xong, họ đã vội đưa quà ra ngay rồi.”