Cừu Chính Khanh cười, có lẽ mọi người biết cả rồi.
“Vả lại em cũng đâu ngốc như thế. Tất nhiên phải đợi anh trở vể nói
cho rõ đã, sau đấy em mới công bố với bên ngoài, anh không ở đây, tự em
đi nói với người khác, thế thì mất mặt lắm.”
“Đúng, đúng, là anh không tốt.”
Doãn Đình tự mãn đáp: “Cũng không phải lỗi của anh, em hiểu đạo lí
làm người mà. Lúc đó anh bận rộn như thế cơ mà. Anh về sớm với em, em
rất vui.”
“Anh cũng rất vui.” Cừu Chính Khanh thấy vẻ mặt Doãn Đình rất đáng
yêu, bây giờ ôm xong hôn cô một cái thì có vội vàng quá không?
“Anh có cần nghỉ ngơi, uồng cốc trà nóng không, hay bây giờ chúng ta
đi ăn luôn? Em đặt bàn lúc bảy giờ, nhưng hôm nay chắc chắn sẽ bị tắc
đường.” Doãn Đình nhắc nhở anh thời gian, ngồi nghỉ ngơi thêm một lúc
vẫn còn kịp.
“Không cần đâu, anh đi tắm đã, sẽ nhanh thôi.” Cừu Chính Khanh
đứng lên, đi được hai bước thì quay đầu lại: “Em có biết Tần Vũ Phi mang
thai rồi không?” Hôm nay anh vừa về công ty thì nghe đồng nghiệp nói,
mấy ngày trước Tần Vũ Phi đã xác nhận, còn tuyên bố cô ấy sẽ kết hôn
luôn.
“Em biết.” Doãn Đình gật đầu, tỏ ra rất vui mừng cho cô bạn thân, “Cố
Anh Kiệt mừng chết đi được, gọi điện khoe khoang khắp nơi. Bọn họ tu
thành chính quả rồi.”
Cừu Chính Khanh gật đầu, bình tĩnh nói: “Chúng ta cũng sẽ thế.” Sau
đó anh kéo vali đi về phòng ngủ, đi ngang phòng bếp sực nhớ ra, ghé vào
xem, quả nhiên nó đã được sửa lại hoàn toàn rồi. Anh quay đầu nhướng
mày nhìn Doãn Đình, cô cười khúc khích rồi lẩn đi mất.
Cừu Chính Khanh trở về phòng ngủ tắm rửa.