“Sao ạ?” Chỗ đặt sô pha bị khuất tầm nhìn, cô chạy qua chỗ Cừu Chính
Khanh nhìn, quan sát Đại Đại rồi trả lời: “À, nó đang mở cửa.”
“...”
“Trong nhà chỉ còn mỗi cửa chính là nó chưa mở được, nó đang rất cố
gắng thử.” Cửa được trang bị ổ khóa xịn, phía trên còn có khóa trong, cách
hai ô bên dưới là ổ khóa, không phải loại dùng sức là mở được như cửa
phòng thường, thế nên cao thủ mở cửa như mèo Đại Đại cũng đành chịu
thua cánh cửa này.
“...” Cừu Chính Khanh lại tỏ ra kinh ngạc, “Có khi đến một ngày nào
đó anh về nhà, phát hiện cửa nhà đang mở tung, mèo ngồi ngay ngắn trước
cửa, còn đồ đạc trong nhà thì đã bị trộm khiêng đi hết rồi. Lúc báo cảnh sát,
lại phát hiện ra chính Đại Đại đã tiếp tay cho trộm vào nhà....”
“…” Doãn Đình ngẫm nghĩ vấn đề này, nhỏ giọng nói: “Nghĩ tích cực
hơn thì ít ra, anh vẫn còn con mèo…”
Cừu Chính Khanh nhìn qua, Doãn Đình vội biện minh cho mình:
“Không phải em dạy nó mở cửa đâu. Em mới đến có mấy ngày. Trước đây
ngày nào anh cũng mở cửa trước mặt nó. Lại nói, xét về mặt tích cực, hóa
ra Đại Đại là con mèo thông minh.”
“Phải, anh rất hân hạnh.” Cừu Chính Khanh nhấc mèo Đại Đại từ trên
tay nắm cửa xuống, “Trước khi nó chưa đủ sức để mở cửa, anh sẽ giải quyết
vấn đề này. Bây giờ để nó vào trong phòng trước đi.” Cừu Chính Khanh
nhốt mèo Đại Đại trong phòng nó, nhớ ra nó có thể mở cửa, thế nên anh đi
tìm chìa khóa phòng, lại phát hiện ra chìa khóa cất trong phòng sách, còn
cửa phòng sách thì bị khóa trái.
Doãn Đình giải thích: “Nó thích cào đồ da mà, trong phòng sách của
anh có ghế da. Em tìm được chìa khóa xong khóa cửa lại luôn.” Doãn Đình
bày ra vẻ mặt “em liều mạng mà bảo vệ ghế da của anh.”