Cừu Chính Khanh bật cười: “Xét về mặt tích cực, điều này chứng tỏ
bạn gái anh rất thông minh.”
Doãn Đình đứng thẳng dậy, ngẩng đầu lên nhìn anh, bạn gái, từ này
nghe rất hay.
Ổn định xong chuyện con mèo, hai người ra ngoài hẹn hò. Trong thang
máy, Doãn Đình cúi đầu thầm tính toán thời điểm thích hợp để “tung chiêu”
thân mật với Cừu Chính Khanh. À, còn phải cân nhắc xem nên hành động
như thế nào nữa. Lát đi lấy xe, cô cứ tự nhiên khoác tay anh, vậy có được
không? Hay là đợi khi ăn xong mới khoác? Ừm, sau khi ăn xong sẽ vừa đi
dạo vừa nói chuyện, lúc đó khoác tay chắc sẽ tự nhiên hơn...
Doãn Đình còn chưa nghĩ xong, tay cô bỗng được một bàn tay lớn ấm
áp nắm lấy.
Tim Doãn Đình đập thình thịch, lén đưa mắt nhìn chằm chằm vào con
số trên bảng điều khiển. Doãn Đình mím môi cười, tay phải đang được anh
nắm, nên cô dùng tay trái ôm lấy cánh tay anh, cả người cũng dựa sát vào,
cười hì hì: “Anh đang xấu hổ.”
“Đâu có.” Cừu Chính Khanh trả lời
“Anh có!”
“Không có.”
“Chắc chắn có!”
“Sao phải xấu hổ chứ, anh nắm tay bạn gái mình là chuyện bình thường
mà.” Cừu Chính Khanh cố mặt dày biện minh.
Doãn Đình bật cười, anh rất hạnh phúc, thật sự rất hạnh phúc.
Hai người thuận lợi đến nhà hàng, bầu không khí trong bữa ăn vô cùng
tốt, thức ăn cũng rất ngon, các bàn xung quanh đều là những đôi tình nhân
đang ngồi. Đôi Cừu Chính Khanh và Doãn Đình thì vừa hưng phần vừa