thẹn thùng, nói chuyện rất ít, nhưng cả hai cứ một lúc lại ngẩng lên nhìn đối
phương, sau đó cười mãi không thôi.
Khi nhân viên chuẩn bị đưa món tráng miệng lên, Doãn Đình lấy món
quà cô đã chuẩn bị ra tặng anh, là một cặp măng - sét hình giọt nước. Cừu
Chính Khanh rất thích món quà này, lập tức cài chúng lên cổ tay áo rồi chìa
ra cho Doãn Đình xem, “Rất đẹp, anh rất thích.”
Nghe người yêu nói vậy, Doãn Đình mừng khôn tả xiết. Lúc này Cừu
Chính Khanh lấy từ trong túi áo khoác ra một cái hộp nhỏ cỡ lòng bàn tay,
anh nói, “Đây là quà tặng em.”
Doãn Đình hơi kích động, vừa nhận quà vừa nói đùa: “Là cuốn sổ tay
kia của anh sao?”
Cừu Chính Khanh không khẳng định trả lời câu hỏi của cô, chỉ nói:
“Hy vọng em sẽ thích.”
Doãn Đình vừa cười vừa mở hộp quà ra, là một khung ảnh điện tử. “A,
em có thể cho ảnh chúng ta vào!” Cô nói. Cừu Chính Khanh không lên
tiếng, chỉ đưa tay qua ấn công tắc mở nó lên.
Khung hình được mở, hình ảnh bắt đầu hiện lên.
Hình đầu tiên là:
“Điều thứ nhất, về mặt tình cảm. Quan trọng nhất là anh thích em. Em
từng nói, hai người có hợp nhau hay không thật ra phải xem bản thân cảm
thấy thế nào. Nhìn có vẻ không phù hợp, nhưng nếu thực sự thích thì có thể
cùng nhau thay đổi, điều chỉnh lại bản thân cho phù hợp với đối phương.
Ngược lại, nếu đã không thích, bên ngoài nhìn vào tưởng chừng như rất
thích hợp nhưng thật ra tình cảm đó cũng chỉ vô ích thôi. Cảm xúc là quan
trọng nhất, có cảm xúc thì mới phù hợp. Thế nên, anh thích em.”
Là chữ viết tay của Cừu Chính Khanh, anh lấy giấy trắng viết lại lần
nữa, chụp lại thành hình.