phím, tìm thông tin về nhà hàng đó. Đình Đình Ngọc Lập 413 quả thật có
giới thiệu nhà hàng này, thậm chí còn giới thiệu rất nhiều món ăn.
Cừu Chính Khanh vừa xem bình luận trên mạng vừa nghe Doãn Đình
thao thao bất tuyệt, nào là biết tên thôi thì sao mà đủ, cô còn phải nói cho
anh biết món nào ngon, thích hợp ăn hai người nữa. anh không cản, vậy là
cô bắt đầu nói, so với những bài viết của cô cũng không khác lắm.
Cừu Chính Khanh bỗng cảm thấy buồn cười, nhà cô chắc không buồn
tẻ đâu nhỉ? Bố và anh trai cô chỉ cần nghe cô nói chuyện thôi đã đủ náo
nhiệt rồi. Náo nhiệt thật ra rất hay, Doãn Đình nhất định là đã uống thuốc
“Mỗi Ngày Tôi Đều Rất Náo Nhiệt.” Cừu Chính Khanh càng nghĩ càng
thấy buồn cười, cuối cùng bật cười thành tiếng.
Trưa Chủ nhật.
Cừu Chính Khanh và Mao Tuệ Châu vốn định hẹn nhau ăn tối, nhưng
thứ Bảy Mao Tuệ Châu đột nhiên nhận được điện thoại thông báo chiều tối
Chủ nhật quản lý cao cấp của Tổng công ty sẽ đến, thứ Hai tiến hành thị sát
hoạt động công ty bên này. Vậy là bữa tối chuyển thành bữa trưa, để Mao
Tuệ Châu còn phải chuẩn bị báo cáo cho cuộc họp ngày thứ Hai. Thế nên
hai người nhất trí cần cùng nhau ăn bữa trưa đơn giản là được.
Cừu Chính Khanh đến nhà hàng trước. Đậu xe xong anh đi về phía nhà
hàng, thấy ở một gian hàng nhỏ cách nhà hàng không xa, một dáng người
quen thuộc dẫn theo ba đứa trẻ. Cừu Chính Khanh hơi bất ngờ, nhìn kỹ một
chút, xác định đó đúng là Doãn Đình.
Cô mặc áo thun tay dài đơn giản cùng quần jeans, giản dị như ngày xe
đạp cô bị hỏng vậy. Lúc này cô đang bê một cái hộp lớn trên tay, bên hông
hộp in chữ sặc sỡ, Cừu Chính Khanh không nhìn rõ trên đó viết gì. Nhưng
anh lại có thể nhìn rõ ba đứa bé đứng bên cạnh, tầm sáu đến tám tuổi, trên
tay mỗi đứa đều đang cầm cái gì đó trông giống bưu thiếp, đứa lớn nhất
đang bưng một cái hộp giống Doãn Đình.