Cừu Chính Khanh vừa định qua xem thử họ đang làm gì thì Doãn Đình
đã nhìn thấy anh, cô háo hức chạy qua chỗ anh, đám nhỏ cũng bám theo
sau.
Cừu Chính Khanh cảm thấy hơi choáng váng, bị dọa tới chôn chân tại
chỗ. Nếu lúc này chạy qua chắc chắn là anh bị chứng mất kiểm soát.
Nhưng anh không cần phải chạy qua. Khoảng cách cũng không lớn,
anh cứ đứng yên bất động, Doãn Đình đã chạy tới ngay rồi.
“Cừu tổng đại nhân.”
“Đại nhân.” Ba đứa bé cũng bắt chước gọi.
Rất tốt! Cừu Chính Khanh có chút hài lòng, ít ra cô không gọi biệt
danh của anh trước mặt lũ trẻ.
“Xin chào.” Anh lịch sự chào lại bọn trẻ.
“Bọn em đang làm từ thiện bằng cách bán bưu thiếp.” Không cần đợi
anh hỏi, Doãn Đình đã chủ động giải thích.
Lúc này Cừu Chính Khanh mới nhìn rõ, bên hông chiếc hộp cô đang
ôm ghi “Bưu thiếp phong cảnh từ thiện, hai đồng một tấm, mười lăm đồng
mười tấm.”
Cô bé trông có vẻ nhỏ tuổi nhất cũng vui vẻ gật đầu với anh: “Là làm
việc tốt đó ạ.”
Doãn Đình cười với cô bé, sau đó quay sang nói với Cừu Chính Khanh:
“Chúng là trẻ ở cô nhi viện.”
Cừu Chính Khanh gật đầu, anh đoán chúng đang muốn gây quỹ cho
viện mồ côi, đang định mua vài tấm bưu thiệp, còn chưa mở miệng thì phía
sau có người gọi: “Chính Khanh.”
Cừu Chính Khanh quay đầu lại, là Mao Tuệ Châu. Anh vẫy vẫy tay với
cô, Mao Tuệ Châu bây giờ mới thấy Doãn Đình thì có chút ngạc nhiên.