Cuộc điện thoại khi nãy của Mao Tuệ Châu cả hai đều nghe thấy, Cừu
Chính Khanh gật đầu tỏ ý đã hiểu. Anh giơ bưu thiếp lên ý nói cảm ơn, sau
đó xoa đầu đứa bé trai duy nhất trong ba đứa nói: “Mọi người vất vả rồi, cố
lên! Phải học hành cho tốt, lớn lên mới có thể sống cuộc sống mình mong
muốn.”
Ba đứa trẻ đồng thanh trả lời: “Cảm ơn chú!”
Cừu Chính Khanh cười với chúng, sau đó đi vào trong nhà hàng. Hôm
nay rất đông khách, bàn của họ nằm ở hàng thứ hai bên cạnh cửa sổ, quay
đầu lại là có thể nhìn thấy bên ngoài, Cừu Chính Khanh cảm thấy vị trí này
rất tốt. Anh thấy Doãn Đình đang cười với bọn trẻ, sau đó dẫn đường chúng
đi ngược về đầu đường gần nhà hàng. Lúc này một phụ nữ trung niên đi
qua. Đứa bé gái nhỏ tuổi nhất dũng cảm bước lên đưa bưu thiếp về phía
người phụ nữ kia nói gì đó, người phụ nữ lắc đầu, tỏ ý không mua và đi
mất.
Cô bé có chút thất vọng nhìn về phía Doãn Đình, cô giơ ngón tay cái
lên với cô bé. Cừu Chính Khanh đoán chắc là Doãn Đình đang khen bạn
nhỏ này, bởi ngay sau đó, cô bé liền nở nụ cười, hai đứa trẻ còn lại thân
thiết vỗ vỗ lên vai nó. Sau đó bé gái lớn hơn lại kéo cô bé tiến lên đưa bưu
thiếp cho một người đi đường khác.
“Hai người làm sao gặp nhau vậy, trùng hợp đến thế à?” Mao Tuệ Châu
vừa trả lời một tin nhắn, ngẩng đầu thấy cảnh bên ngoài, trong lòng có chút
không vui, Ấn tượng của cô đối với Doãn Đình từ lần trước đã không được
tốt, lần này cũng chẳng khá hơn, cảm giác như cô ta đang lợi dụng người
quen vậy. Việc gây quỹ từ thiện, tự có các tổ chức đứng ra quyên góp. Kêu
gọi người quen giúp đỡ như cô ta, không mua thì không nói, lỡ mua rồi làm
sao biết họ dùng số tiền đó vào việc gì. Việc này Mao Tuệ Châu đã gặp phải
vài lần, lại thêm tâm trạng hôm nay không tốt, vậy nên cô trưng ra bộ mặt
chẳng dễ nhìn tẹo nào.