thấy Doãn Đình đang kéo theo ba đứa trẻ đi về hướng khác, lúc này xuất
hiện một cô gái toàn thân đồ hiệu lấp lánh, trên tay còn xách lỉnh kỉnh mấy
cái túi giấy hàng hiệu thu hút sự chú ý của cô.
Chú ý đến cô ta không phải vì số đồ hiệu kia, mà vì cô gái này vừa
bước vào nhìn thấy Cừu Chính Khanh, sự vui mừng không hề che đậy trong
mắt mới khiến Mao Tuệ Châu nảy sinh sự cảnh giác.
Cùng lúc này, Cừu Chính Khanh nhận được một tin nhắn, Doãn Đình
viết: “Thật xin lỗi, em không cản được, cô ấy nói muốn đến nhà hàng anh
đang ngồi ăn cơm. Em đã cố gắng hết sức, nhưng lại không thể làm quá lộ
liễu, cho nên đành phải để cô ấy vào. Em dẫn bọn trẻ đi trước đây.”
Cừu Chính Khanh dở khóc dở cười, Thẩm Giai Kỳ đến nhà hàng này
dùng cơm, cô cần gì phải làm như chạy giặc thế kia? Nếu đổi thành người
khác chắc sẽ nghĩ cô có tật giật mình, nhưng anh không nghĩ vậy, anh chỉ
rất hiếu kỳ không biết trong cái đầu rất khác người kia của Doãn Đình đang
nghĩ cái gì.
Nghĩ là làm, Cừu Chính Khanh nhắn lại cho Doãn Đình một tin, hỏi cô:
“Mọi người ăn cơm bình thường thì sao? Sao cô lại phải dẫn bọn trẻ chạy?”
Vừa gửi tin nhắn đi thì anh nghe một giọng nói quen thuộc cất lên:
“Cừu tổng, thật trùng hợp.”
Không cần ngẩng đầu lên cũng biết, chắc chắn là Thẩm Giai Kỳ.
Cừu Chính Khanh buông điện thoại xuống, ngẩng đầu lên, giống như
chỉ vừa mới biết Thẩm Giai Kỳ đến đây thôi: “Thẩm tổng?Đúng là trùng
hợp thật.”
Thẩm Giai Kỳ nhìn lướt qua Mao Tuệ Châu, mỉm cười. Mao Tuệ Châu
cũng nhìn Thẩm Giai Kỳ, không lên tiếng. Cừu Chính Khanh nghiêm chỉnh
đứng đắn, giới thiệu hai cô gái với nhau. Hai người nhìn nhau cười một cái,
bắt tay làm quen.