Cừu Chính Khanh nhìn tình cảnh trước mắt, đột nhiên cảm thấy mình
bị Doãn Đình lây nhiễm, trong lòng như có chút chột dạ. Không đúng, anh
nào có làm việc gì sai trái.
Thẩm Giai Kỳ rất tự nhiên nói: “Tôi vừa đi mua sắm, ghé qua đây ăn
trưa, không ngờ trùng hợp như vậy, lại gặp hai người ở đây, không ngại cho
tôi ngồi chung chứ?”
Cừu Chính Khanh không tiện từ chối, anh nhìn Mao Tuệ Châu, muốn
hỏi ý cô. Mao Tuệ Châu cũng không tiện từ chối, cô Thẩm tổng gì đó có thể
là đối tác làm ăn với Cừu Chính Khanh, cô không thể không để ý đến thể
diện của anh được. Vậy là cô mỉm cười gật đầu: “Không sao, ngồi chung
đi.”
Thẩm Giai Kỳ đặt đống đồ lỉnh kỉnh trong tay xuống. Mao Tuệ Châu
thấy cô để sáu bộ bưu thiếp lên bàn, giống y như cái Cừu Chính Khanh đã
mua. Thẩm Giai Kỳ thấy ánh mắt cô dừng trên bưu thiếp, thế là đưa hai hộp
qua: “Cô thích bưu thiếp sao? Tôi tặng cô. Bưu thiếp này là của bạn tôi bán,
chất lượng rất tốt. Ở nhà tôi có rất nhiều, lần nào gặp cũng bị cô ấy ép mua
vài hộp.”
Mao Tuệ Châu ngẩn người, “bạn”? Nghĩa là cô gái này cũng quen biết
Doãn Đình?
Cừu Chính Khanh nghe Thẩm Giai Kỳ nói bị ép mua bưu thiếp lại thấy
buồn cười, không biết Doãn Đình làm cách nào mà thuyết phục người ta.
Thẩm Giai Kỳ gọi món rất nhanh, cũng không cần xem thực đơn, xem ra
không phải lần đầu đến đây.
Chuông báo tin nhắn của Cừu Chính Khanh vang lên, anh cầm lên đọc,
là Doãn Đình trả lời tin nhắn trước của anh: “Chuyện tình tay ba của bọn
anh, để trẻ em xem không hay lắm, cho nên em dẫn chúng đi trước.”
Cừu Chính Khanh sầm mặt, tình tay ba ở đâu ra! Đang nghĩ xem phải
phản bác lại tin nhắn này thế nào thì bên tai nghe Thẩm Giai Kỳ hỏi Mao