Đúng lúc này nhân viên phục vụ đem món ăn Cừu Chính Khanh và
Mao Tuệ Châu đã gọi lên, Cừu Chính Khanh hắng giọng nói: “Cảm ơn tấm
lòng của hai vị, đúng là quá nể mặt tôi rồi, tôi quả thật có chút thụ sủng
nhược kinh. Nhưng chúng ta nên ăn cơm trước, hai người đều thẳng thắn
phóng khoáng như vậy, người khó xử là tôi đây mới đúng.”
Mao Tuệ Châu cầm dĩa lên, phối hợp với anh nói: “Vậy tôi ăn trước,
thật ngại quá.”
“Mời.” Thẩm Giai Kỳ rộng rãi nói.
Cừu Chính Khanh cũng bắt đầu ăn. Thẩm Giai Kỳ nhìn đồ ăn của hai
người họ, nhướng mày hỏi: “Hai người ăn đơn giản như vậy, có việc gấp
sao?”
“Tôi còn có việc.” Mao Tuệ Châu trả lời. Cô rất vui vì công việc hôm
nay vô cùng bận rộn, không cần phí thời gian đối phó với cô gái này, hai
ngày nay cô mệt quá rồi.
“Ồ, ra vậy.” Thẩm Giai Kỳ quay qua Cừu Chính Khanh: “Còn Cừu
tổng thì sao?”
“Tôi cũng có việc bận.” Câu trả lời của Cừu Chính Khanh khiến Mao
Tuệ Châu cong khóe miệng, cô giữ thể diện cho anh, anh cũng giữ thể diện
cho cô, đàn ông phong độ như vậy cô rất thích.
“Vậy hai người ăn nhanh đi. Ăn xong cứ đi trước, việc thanh toán để
tôi.” Thẩm Giai Kỳ nói một cách hào phóng.
“Cô Thẩm khách sáo quá.” Mao Tuệ Châu rất khó chịu, cảm thấy
Thẩm Giai Kỳ đang cố khoe khoang. Cô nhanh chóng ăn xong, thấy Cừu
Chính Khanh cũng đã xong, cô dùng ánh mắt hỏi anh, Cừu Chính Khanh
khẽ gật đầu, hôm nay không phải ngày tốt để ra ngoài, nên kết thúc cuộc
hẹn sớm thì hơn.