Cô vẫn dẫn theo ba đứa trẻ, mỗi đứa đều đang ngậm một que kẹo mút,
trong tay Doãn Đình và hai bé gái còn ôm hai hộp kẹo mút lớn, bé trai thì
ôm hộp bưu thiếp. Bốn người đều lộ vẻ mặt hài lòng và hạnh phúc, còn
mang theo nụ cười trên môi, nghênh ngang đứng trên phố, dường như họ
không phải đang ngậm kẹo mút mà đang đội mũ vàng trên đầu.
Cừu Chính Khanh bật cười, tự cảm thấy trí tưởng tượng của mình đúng
là rất buồn cười, nhà hàng lúc nãy trang trí rất đẹp, bây giờ so với bốn
người đang đứng ở góc đường này, không hiểu sao lại có chút kém cạnh.
Cừu Chính Khanh lái xe qua, bấm còi xe một cái, Doãn Đình quay mặt
lại, nhìn thấy anh, gương mặt nhỏ như sáng lên, Cừu Chính Khanh phát
hiện khóe miệng mình kéo càng rộng hơn. Biểu cảm của cô thật sự rất ngộ
nghĩnh.
“Cừu tổng đại nhân!” Doãn Đình chạy qua, theo sau là một đám nhóc.
Cừu Chính Khanh kéo kính xe xuống, Doãn Đình thò đầu vào: “Anh ăn
xong nhanh như vậy sao?”
“Ừ.” Anh hỏi: “Mọi người bán hết chưa? Có phải đi về không? Tôi có
thể đưa một đoạn.”
“Được ạ!” Doãn Đình vui vẻ nhận lời, không khách sáo chút nào. Cô
quay người gọi lũ trẻ lên xe, để bọn chúng yên ổn ngồi vào hàng ghế sau,
sau đó đóng cửa lại, còn cô ngồi lên hàng ghế trước.
“Chú muốn đưa chúng ta về, chúng ta phải cảm ơn chú.”
“Cảm ơn chú!” Ba đứa trẻ đồng thanh nói. Đứa nhỏ nhất ngưng một
chút rồi nói thêm: “Cảm ơn chiếc xe.”
“Đừng khách sáo.” Cừu Chính Khanh đáp, nghĩ nghĩ rồi nói thêm:
“Chiếc xe cũng nói không cần khách sáo.” Dứt lời anh phát hiện đám trẻ
đều nhìn anh chằm chằm.