Doãn Đình cười ngây ngốc, anh nôn nóng quá đi. Thật đáng yêu.
Cô quyết định phải tặng một món quà khác cho anh, phải sáng tạo như
cái khung ảnh điện tử của anh vậy, ừm, là món quà khiến người ta cảm
động. Doãn Đình nghiêm túc suy nghĩ. Nghĩ rồi lại nghĩ, lại nhớ đến hôm
anh cứ luôn nhìn cô, ánh mắt nóng bỏng như thế, đột nhiên cô lại thấy thẹn
thùng.
Cười ngây ngốc hơn nửa ngày, điện thoại đột nhiên reo lên, cô nhìn
nhìn, là Cừu Chính Khanh. Doãn Đình vội vàng nhận điện thoại, “Anh về
đến nhà rồi à?”.
“Ừ, về được một lúc rồi.”
“Đại Đại vẫn ổn chứ?”
“Tất nhiên rồi.” Ăn no thì chơi, chơi chán thì ngủ, con mèo đó muốn ổn
hơn nữa cũng khó.
“Vậy bây giờ anh đang làm gì?”
Nằm trên giường nhớ em. “Không làm gì cả.” Anh ngại nói ra sự thật.
“Em đang làm gì thế? Chuẩn bị ngủ chưa?”
“Em cũng không làm gì cả.” Nằm trên giường suy nghĩ về anh không
thể tùy tiện nói ra, ít ra anh phải thừa nhận là anh nhớ cô thì cô mới nói. Cô
chợt nhớ ra: “Đúng rồi, chìa khóa nhà anh vẫn còn ở chỗ em!?.
“Anh biết. Anh làm cái mới rồi.” Cừu Chính Khanh cười, “Nếu anh
cũng vứt đồ lung tung và hay quên giống em, chẳng phải đã không vào nhà
được hay sao”.
“Vậy chiếc chìa khóa này thuộc về em.” Cô mới không thèm trả cho
anh.
“Được, nó là của em.” Cừu Chính Khanh ngừng lại một chút mới nói
tiếp: “Tiểu Đình”.