“Sao thế?”
“Trước giờ anh chưa từng thử bấm chuông cửa nhà mình. Cảm ơn em.”
Giọng nói trầm thấp đầy dịu dàng của anh khiến lòng Doãn Đình thấy xúc
động.
Trước giờ chưa từng ấn chuông nhà mình, vì phía sau cánh cửa không
có người mở cửa cho anh, cảm giác đó thật cô đơn biết mấy? Doãn Đình
cảm thấy xót xa.
"Hôm nay anh rất vui." Cừu Chính Khanh nói.
"Em cũng thế." Doãn Đình rất cảm động.
"Anh phải đi ngủ thôi, mai còn phải đi làm."
"Được, anh nghỉ ngơi sớm đi."
"Hẹn em tối mai gặp lại." Cừu Chính Khanh muốn xác nhận một lần
nữa mới yên tâm.
"Dạ, ngày mai gặp."
Cúp điện thoại, tâm tình Doãn Đình có chút phập phồng. Cô phải đối
xử tốt với anh một chút, không, phải tốt với anh thật nhiều thật nhiều.
Hôm sau, Cừu Chính Khanh đi làm. Nhận được rất nhiều sự quan tâm
của đồng nghiệp. Đặc biệt là những người đang theo dõi Weibo của "Đình
Đình Ngọc Lập 413", ai cũng chúc mừng anh. Weibo của anh cũng rất náo
nhiệt, những người thân hay không thân, quen hay không quen cũng chạy
tới chúc mừng. Số người theo dõi Weibo của anh tăng vọt.
Có rất nhiều tài khoản chắc là đã từng theo dõi Weibo của Doãn Đình,
chạy qua chỗ anh nói, "Xóa bài đăng Weibo vì bạn trai, thật ngưỡng mộ".
Cừu Chính Khanh đáp lại một cái mặt cười, không hề khách khí mà nói
"Cảm ơn".