Chương 18
Cừu Chính Khanh về đến nhà, ôm mèo Đại Đại một lúc. Doãn Đình lại
mua thêm vài món đồ cho mèo, căn phòng có thêm một cái tủ, bên trong có
rất nhiều quần áo nhỏ dành cho mèo, còn có bộ dây đeo cho mèo, dây buộc
cổ, có cả loại đồ ăn vặt, đồ chơi.
“Cô ấy chiều hư mày mất rồi.” Cừu Chính Khanh nói với Đại Đại, Đại
Đại không thèm đếm xỉa tới anh, nhưng lại rất có hứng thú với thức ăn
trong tủ. Nó bị Cừu Chính Khanh kéo ra, anh cũng nhanh tay đóng tủ lại.
Anh nghĩ, mình cũng sẽ bị Doãn Đình chiều hư thôi.
Cừu Chính Khanh nằm trên giường, nhớ đến nụ hôn của Doãn Đình,
cảm thấy toàn thân nóng lên. Như đang nằm mơ vậy, đây là Giáng sinh
tuyệt vời nhất anh từng trải qua trong cuộc đời này.
Doãn Đình cũng trong trạng thái bay bổng. Doãn Thực vẫn đang ở
quán bar, Doãn Quốc Hào thì đã ngủ rồi. Cô giúp việc trong nhà ra hỏi
Doãn Đình có muốn ăn đêm không. Cô lắc đầu, cười ngẩn ngơ rồi chạy về
phòng mình. Doãn Đình trịnh trọng lấy khung ảnh điện tử mà Cừu Chính
Khanh tặng từ trong túi ra, đặt lên tủ đầu giường. Trong khung ảnh, từng lời
thổ lộ cùng hứa hẹn của anh hiện lên luân phiên, Doãn Đình nhìn mãi, thẹn
thùng ngả người lên giường, lấy chăn che kín mặt mình.
Cô thích nụ hôn của anh, trên người anh có khí chất khiến người ta yên
lòng. Anh cũng rất dịu dàng, bàn tay thật ấm áp, đôi mắt rất sáng, ánh mắt
động lòng người. Anh còn nói hy vọng ngày anh có thể đến nhà cô ra mắt
sẽ sớm đến.