“Ha ha, có nhiều người muốn lắm.” Cô bạn kia nói.
“Mình phải đi giành mới được!”. Doãn Đình quay lại chai Doãn Thực
và Cừu Chính Khanh một tiếng, “Em đi đây”. Nói xong cô tung tăng chạy
theo người bạn kia. Giữa hội trường, cô dâu tương lai cầm một bó hoa,
đứng giữa đám bạn bè chuẩn bị tung hoa.
Mọi người vỗ tay, hò reo cỗ vũ. Rất nhiều cô gái trẻ giành giật vị trí để
chuẩn bị bắt bó hoa. Doãn Đình tỏ ra rất tích cực, vẫy vẫy tay, hét lên với cô
dâu: “A Lâm, bên này, ném cho mình! Ném cho mình!”.
Những người khác cũng hét lên: “Bên này, ném bên này”.
Doãn Thực bịt mắt, thật mất mặt. Em gái dẫn bạn trai đến, sau đó bày
ra dáng vẻ như bà cô già rất muốn lấy chồng, người làm anh như anh biết
giấu mặt mũi vào đâu đây. Nhưng nói đi thì phải nói lại, chuyện này đâu
liên quan gì đến anh, chủ yếu là bạn trai nó mà. Doãn Thực quay đầu, muốn
an ủi Cừu Chính Khanh mấy câu, lại phát hiện Cừu Chính Khanh biến mất
rồi.
Cô dâu tương lai chuẩn bị ném hoa. Trong tiếng hò reo của mọi người,
bó hoa được tung lên cao, bay một đường vòng cung về phía đám đông.
Mỗi lúc một gần, mỗi lúc một thấp, sắp rơi xuống đến nơi…
Một cánh tay dài đột nhiên vươn ra, bàn tay lớn nắm chặt bó hoa trong
tay.
Là Cừu Chính Khanh.
Doãn Thực suýt nữa thì ngã khỏi ghế ngồi. Mẹ ơi, cái này còn mất mặt
hơn em gái anh!
Tất cả mọi người đều im lặng.
Doãn Đình tức tốc chạy tới chỗ Cừu Chính Khanh.