Doãn Thực lại nói: “Đúng rồi, nó còn dễ xúc động, còn gái mà, có lúc
thì hơi bướng bỉnh, lại thích khóc, hay giận hờn, anh đừng để bụng nhé”.
Cừu Chính Khanh nhíu mày: “Cô ấy rất có lòng, không hay giận dỗi
linh tinh, lúc nào cũng lạc quan tích cực”.
Doãn Thực ngây mặt ra, tự nhủ trong lòng, chúng ta đang cùng nói về
một người con gái sao?
Lúc này Cừu Chính Khanh lịch sự tiếp lời: “Cô ấy là bạn gái tôi, cho
nên, xin anh đừng phê bình cô ấy nữa có được không?”.
Doãn Thực sầm mặt, này, nó cũng là em gái của tôi mà. Tình bạn của
đàn ông không phải được xây dựng từ việc cùng trò chuyện và nói xấu
người thân, bạn bè sao? Doãn Thực nhìn Cừu Chính Khanh, vẻ mặt anh
nghiêm túc, đầy khí chất của tinh anh xã hội, cứ như nơi này không phải
bữa tiệc ồn ào náo nhiệt, mà là phòng họp ở công ty anh vậy.
Đúng là “Xin hãy nghiêm chỉnh chút” mà. Doãn Thực cuối cùng đã
hiểu biệt danh đó từ đâu mà có, cũng hiểu vì sao em gái lại nhờ mình để
mắt đến anh ta rồi. Anh ta đúng thật không thể hoà nhập với đám người chỉ
lo ăn uống vui chơi kia. Loại người này, sao lại bò được lên vị trí Phó tổng
giám đốc của tập đoàn Vĩnh Khải vậy?
“Em về rồi.” Cuối cùng Doãn Đình cũng xuất hiện. Doãn Thực thở
phào một hơi, đang định trả Cừu Chính Khanh lại cho cô, kết quả bên kia
có người gọi lớn: “Tiểu Đình. Tiểu Đình”.
Doãn Đình nhìn quanh, có cô bạn từ bên kia chạy qua lớn tiếng nói với
cô: “Bọn mình đang bảo A Lâm ném hoa. Vì cô ấy không tổ chức đám cưới
ở Trung Quốc nữa, lần này phải làm cho giống một chút, phải bảo cô ấy
ném bó hoa, coi như ném hoa cưới vậy”.
Doãn Đình nghe xong, ánh mắt sáng ngời: “Ném hoa à, mình muốn!
Mình muốn!”. Cô muốn lấy chồng, giờ đối tượng cũng có luôn rồi, chỉ thiếu
vận may và thời cơ thôi.