Cừu Chính Khanh giải vây: “Được rồi, được rồi, anh uống cái này đi”. Anh
ta rót đầy nước cam vào ly của Cừu Chính Khanh, vậy mới được cho qua.
Cừu Chính Khanh thở phào một hơi, quả nhiên Doãn Đình suy nghĩ
chu đáo. Những trường hợp này anh vẫn cần có anh vợ tương lai giúp đỡ.
Những người ngồi cùng bàn đang trò chuyện. Cừu Chính Khanh không
chen lời vào được. Những chuyện họ nói đều là về những người bạn cùng
quen biết, người này thế này, người kia thế kia. Doãn Thực thấy vậy, quay
qua nói chuyện riêng với Cừu Chính Khanh.
“Anh có rảnh thì ghé quán của tôi chơi.”
“Được.” Cừu Chính Khanh khách sáo nhận lời.
Doãn Thực lại nói: “Em gái tôi hồ đồ hơn người ta, tính tình lại hơi
ngốc, anh bao dung với nó một chút”.
“Không đâu, cô ấy rất thông minh. Phản ứng rất nhanh nhạy, ý tưởng
cũng nhiều. Nhiều khi tôi phải mất một lúc lâu mới theo kịp tư duy của cô
ấy.”
Doãn Thực ngẩn người, suy nghĩ một lúc lại nói tiếp: “Ồ vậy anh cũng
nhường nó một chút. Doãn Đình có rất nhiều tật xấu, lại hay tuỳ hứng, nghĩ
gì làm nấy, lúc nào cũng vứt đồ lung tung. Khi thì quên chìa khoá, lúc lại
quên điện thoại”.
Cừu Chính Khanh: “Thật ra cũng không hẳn, có nhiều chuyện cô ấy
suy nghĩ rất chu đáo. Chẳng qua cô ấy nhìn nhận vấn đề ở góc độ khác với
chúng ta thôi”.
Doãn Thực lại ngây ngẩn: “Ồ, anh nói cũng phải. Dù sao anh cũng vẫn
nên bao dung với con bé”.
Cừu Chính Khanh cười cười.