“Cậu phiền quá.” Doãn Đình chê cô ta. Thẩm Giai Kỳ cười lớn. Lúc
này lại có thêm hai cô gái chạy tới, thấy Thẩm Giai Kỳ và Doãn Đình thì
vội hét ầm lên: “May, cậu ở đây à? Bọn mình tìm cậu khắp nơi. Tiểu Đình,
cậu tới rồi. Nhanh vào đi, đám chị em chúng ta cùng nhau chụp ảnh , A
Lâm nói cậu mà không tới thì sẽ giận cậu đó”. Mấy người họ vừa nói vừa
kéo Doãn Đình và Thẩm Giai Kỳ đi mất.
“Đợi đã.” Doãn Đình bị lôi đi, quay đầu nhìn Cừu Chính Khanh đang
xách quà, choáng váng đứng tại chỗ. Cô hét lên với anh: “Lát nữa em sẽ
quay lại, anh đi tìm anh trai em đi”. Vừa nói cô vừa bị lôi đi, càng đi càng
xa, sau đó không thấy đâu nữa.
Cừu Chính Khanh đứng như trời trồng, làm gì vậy? Đám tiểu thư này
có biết lễ phép không? Họ đến dự tiệc hay đến ăn cướp vậy? Cướp thì cướp
quà được rồi, sao lại cướp người?
Cừu Chính Khanh không vui. Anh mang quà đi một vòng, cuối cùng đã
thấy Doãn Thực. Anh đi qua, giơ quà trong tay lên, nói với Doãn Thực.
“Mới vào cửa, Doãn Đình đã bị lôi đi chụp ảnh rồi, cô ấy bảo tôi qua tìm
anh”.
“Ấy, lần nào cũng như vậy.” Doãn Thực cằn nhằn, “Đám con gái này
hơi thiếu lễ phép, tính tình lại bướng bỉnh, ngang ngược. Anh đừng để ý”.
“Không sao.” Cừu Chính Khanh nghĩ thầm, anh có để ý cũng vô ích.
Chỉ cần những bữa tiệc như thế này không diễn ra thường xuyên, thỉnh
thoảng tham dự với Doãn Đình anh còn chịu được.
Doãn Thực dẫn Cừu Chính Khanh đến chỗ để quà tặng, rồi lại dẫn anh
đi tìm chỗ ngồi. Xung quanh đều là những người Cừu Chính Khanh không
quen biết. Doãn Thực giới thiệu anh với họ, mọi người cùng nhau ăn uống.
Có người rót rượu cho Cừu Chính Khanh, anh vội từ chối: “Xin lỗi, tôi còn
phải lái xe”. Người đó định nói gì đó, Doãn Thực đứng bên cạnh vội giúp